làm bạn
Nay duy dậy rất sớm nó ngồi ngoan trên bàn ăn hết phần ăn sáng của mình khiến anh khá bất ngờ vì thường ngày nhóc báo thủ nhà mình đâu tự giác được như này.
"Gì đây nay chắc trời sập rồi "
Anh đưa một tay che miệng khuôn mặt thì diễn nét hoảng sợ, nó phụng phịu lườm anh một cái giọng tỏ vẻ giận dỗi.
"Im đi ông già tui cũng biết dậy sớm chớ bộ"
"Láo toét "
Anh đi lại cốc cho nó một cái rõ đau.
"Đau cái ông già này!"
"Muốn ăn thêm cái nữa không? "
Nó hừ một cái rùi ăn nhanh hết phần cơm của mình, ngoan ngoãn ngồi lại sofa chờ Thanh Bảo ăn xong.
Sau khi đến trường nó chay tót vào lớp ngó nghiêng muốn kiếm Quang Anh nhưng lại chả thấy đâu nghĩ bạn đến trễ nó liền ngoan ngoãn ngồi đợi nhưng mãi gần đến trưa vẫn không thấy bạn liền lon ton chạy đi hỏi cô giáo.
"Cô ơi"
"Ơi sao thế"
"Bạn xinh xinh nay không đến học ạ, con không thấy bạn"
Cô giáo nhìn nó hơi đơ người ra bạn xinh xinh là bạn nào cơ chứ, cô cố dịu dàng hỏi lại nó
"Ý bé duy là bạn nào nè"
"Bạn xinh xinh ó cô, bạn ấy tốt lắm quá lúc ở lại còn cho con kẹo ó"
"Thế bé duy có biết tên bạn không nè"
"Dạ có ạ, qua bạn có nói cho Di"
"Thế bạn tên gì thế"
Nó nghĩ nghĩ một lúc tay đưa lên cằm xoa xoa y như người lớn, lông mày hơi nheo lại để suy nghĩ.
"Òm..qu..anh a! Bạn ấy tên quanh ạ!!"
Cô giáo đầu hiện đầy dấu chấm hỏi cố gắng hỏi rõ nó hơn vì cô chắc nhỏ này đọc sai tên bạn rồi có khi còn không nhớ luôn cũng nên tại trong lớp có đứa nào tên quanh đâu.
"Thế duy có thể tả lại ngoại hình của bạn cho cô được không nè"
"Dạ được ạ"
"Bạn ấy xinh lém, tóc đen nè, da trắng ơi là trắng nè, hai má bạn ấy tròn tròn nhìn mềm mềm lắm lun"
Cô giáo chính thức hóa đá giờ nó tả thế cô kiếm bằng niềm tin liền ngó nghiêng trong lớp chỉ vài đứa có mấy nét hao hao như nó tả nhưng nó đêu lắc đầu kêu không phải .
Được khúc lâu sau nó liền mếu máo cô chỉ đến người cuối cùng trong lớp rồi mà nó vẫn lắc đầu kêu không phải.
"Hay là mình sẽ tìm bạn ấy sau nhé giờ ta ra ngoài ăn cơm tí ta tìm tiếp nha"
Cô đành dụ ngọt nó kêu ra ngoài ăn trưa và nó đành phải ngoan ngoãn đi theo dù rất muốn tìm em trước cơ.
Vì trường mầm non duy học chỉ có 3 lớp chính nên vào giờ trưa ba lớp liền ngồi ở ngoài hành lang ăn chung với nhau luôn thay vì ngồi trong lớp học chỗ thì các bé thích chỗ nào ngồi chỗ đó.
Sau khi lấy phần ăn duy con liền chạy tót đi chiếm chỗ vừa ngồi vào bàn liền thấy một bạn nữa cũng đặt khay đồ ăn xuống bàn.
Có sẵn máu ngông trong người do được di chuyền từ anh Bảo đang tính dọa nạt người ta thì nó khựng lại, vì người bạn mà nó mếu mào đòi cô giáo kiếm cho bằng được đang đứng trước mặt nó chứ sao.
"A bạn mít ướt nè"
"Tớ hong có mít ướt! "
Nó phồng má phản bác lại lời em, rõ là hôm qua nó có khóc nhiều đâu thế mà em cứ gọi nó là mít ướt.
"Cho Quang Anh ngồi ăn chung với nhó"
Nghe thế nó vui vẻ gật đầu ngồi sát em luôn mà, miệng nhỏ thì ríu rít nói chuyện với em liên tục đến mức cô giáo phải nhắc nó im lặng và ăn hết phần cơm của mình nó mới chịu ngoan ngoãn ngồi múc ăn.
Ăn xong duy nắm tay quang anh dẫn về lớp miệng cậu nhóc còn ríu rít kể em nghe về bộ phim siêu nhân hôm qua mới được anh bảo cho coi.
Nhưng em nhỏ chỉ hợp tác với nó lúc dắc về lớp thui vừa đến cửa lớp là thả tay nó ra liền.
"Duy ngủ ngon nhó Quang Anh về lớp ây"
Em vẫy tay chào tạm biệt trước sự ngơ ngác của nó, và đương nhiên là nó giãy nãy lên ăn vạ sau vài giây bị đơ.
"Ơ Quang Anh hem vào lớp với duy ạ"
"Hong Quang Anh học lớp kế bên cơ giờ phải về lớp òi"
"Hong chịu đâu Quang Anh qua lớp ngủ với Duy i mà"
"Hong được thía là cô mắng ó"
Thấy em từ chối nó mếu máo quay qua cô giáo nhưng sự ăn vạ của nó vô nghĩa khi nó vẫn bị tách ra.
Nó uất ức hầm hực một lúc rùi cũng chìm vào giấc ngủ trưa ngon lành.
Tầm chiều cô giáo gọi cản lớp dậy sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi cả đám liền ngồi ngoan nghe cô jeer truyện.
____________
Cắt cắt cắt đee
Mà tớ mà có lỡ sai chính tả tiếp mn hoan hỉ bỏ qua cho tớ nha:'))
Cái máu ghi sai chính tả hem sửa được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co