Truyen3h.Co

caprhy; em không sai, chúng ta sai.

02.

dauuu_hi

captainboy_0603 muốn gửi tin nhắn cho bạn.

chấp nhận | từ chối

captainboy_0603
nhi này..

tuyettnhi
em nghe?

captainboy_0603
anh xin lỗi nhé..

tuyettnhi
chuyện gì ạ?

captainboy_0603
chuyện hôm qua
thật lòng anh không cố ý

tuyettnhi
không không
duy đừng nói thế
hôm qua cũng là em không phản kháng
không phải do duy

captainboy_0603
nhưng mà..

tuyettnhi
em bảo không sao là không sao
duy yên tâm đi
đừng thấy có lỗi
nhé?

captainboy_0603
nếu cần anh sẽ đền bù

tuyettnhi
bằng cách nào?

captainboy_0603
anh..
không biết nữa
nhưng mà bằng những gì anh có thể
em yên tâm

tuyettnhi
em đùa thôi
đừng căng thẳng quá
anh nghỉ đi
em có việc rồi

captainboy_0603
làm tốt nhé!

đức duy nhìn vào màn hình điện thoại, thở dài một hơi như vừa chút được cả tảng đá đè nén trong lòng. nó biết, là nó sai, sai với quang anh nhưng mà nó lỡ rồi, tháng ngày sau, nhất định sẽ bù đắp lại những gì nó từng làm, duy hứa.

mở lại đoạn tin nhắn với đăng dương nó mới phát hiện ra chuyện động trời, vội vã nhắn lại hắn và cũng nhanh chóng mặc áo khoác ngoài.

00:11

duongdomic
quang anh ổn rồi
không cần lo đâu nhé

12:19

captainboy_0603
ơ anh dương
quang anh nhà em có chuyện gì cơ
sao em không biết?

duongdomic
à nhóc đó nằm viện
chưa biết à?

captainboy_0603
chưa ạ
quang anh không có nói
anh gửi em vị trí 

duongdomic
*đăng dương đã chia sẻ một vị trí*
đừng có gấp
chắc quang anh sợ mày lo thôi

captainboy_0603
vâng, em biết rồi.

__

"quang anh ơi, duy vào với yêu rồi này."

đức duy đẩy cửa bước vào, gương mặt còn lấm tấm mồ hôi, tay sách nách mang một đống đồ. nó tiến tới, ngồi xuống bên cạnh em trước ánh mắt bất ngờ từ người nhỏ.

"sao không nói với em? yêu không tin em à?"

"không có, anh sợ duy mệt thôi.."

dần vê sau quang anh nói càng nhỏ, duy nó không tra hỏi gì thêm, vươn tay lấy vài trái nho, nhẹ nhàng đưa đến bón cho em ăn, quang anh ngoan ngoãn ăn hết, đức duy xót xa nhìn em nhà nó nằm viện, ấy thế mà đến tận bây giờ nó mới biết để đến chăm sóc em, tự nó thấy nó tồi tệ quá.

"sao đấy, nghĩ về em nào mà suy tư thế?"

quang anh trêu chọc nó khi thấy duy nó cứ mải suy nghĩ về điều gì đó trong khi tin nhắn từ điện thoại nó vang lên liền hồi, em bất lực trước chàng khờ nhà em. thấy nó vẫn không phản ứng, em đưa tay tới cốc phát một vào đầu, duy nhìn em trông bất mãn vô cùng thế nhưng cũng không dám nói gì.

"duy không xem tin nhắn đi à?"

"không cần đâu."

"có gì quan trọng hơn sức khoẻ của yêu bây giờ à?"  nó đáp, giọng tỉnh bơ.

em không chấp nhận, em nhắc nhở nó một lần nữa vì em biết nó sắp ra album và rất nhiều công việc cần xử lí. không thể từ chối thêm nữa, nó đành cầm máy lên trả lời theo ý muốn.

duy quay lại, dụi người vào bụng quang anh, em xoa đầu nó, giọng mèo nheo:

"duy có mệt không?"

nó ngước mắt to tròn nhìn em, mỉm cười, thơm cái một lên phần áo ở bụng, đáp lại một cách chững chạc:

"bên yêu, không mệt được."

"khéo nịnh."

quang anh mỉm cười, kéo nó vào một nụ hôn nhẹ, khẽ xoa hai má nó trong bàn tay mập ú của em, duy lắc lắc đầu, cụng đầu với em. lại là một nụ hôn nhẹ, như chuồn chuồn lướt qua mây, đức duy sảng khoái nhìn lấy em, đưa tay lên vuốt ve má tròn.

"xinh yêu mau khoẻ nhé, em có việc, không ở với yêu được, em xin lỗi yêu."

mắt quang anh trùng xuống, không còn dáng vẻ hớn hở như mèo con nữa, em mím môi cố ngăn cảm giác tủi thân lan truyền khắp cơ mặt.

"yêu ngoan."

"duy có việc thì đi đi, nào rảnh, vào với anh."

đức duy đặt nụ hôn nhẹ lên trán, một nụ hôn của sự chân thành xen lẫn cảm xúc yêu chiều. quang anh nhắm mặt, dần cảm nhận hơi ấm đi xa.

tiếng đóng cửa vang lên thật khẽ.

một cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, ôm lấy sự cô độc của người bệnh.

quang anh lắc đầu, cố nhắm mắt, chìm vào giấc mộng bởi lẽ khi đó em sẽ chẳng cần quan tâm vào thực tại. chẳng biết sao nữa, linh cảm mách bảo với em rằng em sắp đánh mất một thứ quan trọng.

__

tuyettnhi
anh duy ơi
em ngã xe rồi..
nếu không bận gì, anh duy ra đón em với..
em đau

captainboy_0603
gửi anh địa chỉ
để anh sang.

tuyettnhi
*tuyettnhi đã chia sẻ một vị trí*

__

tuyettnhi
cảm ơn duy
nay làm phiền anh rồi

captainboy_0603
không có gì đâu
nghỉ ngơi đi nhé

tuyettnhi
em biết rồi
anh cũng vậy
nãy em làm bẩn áo duy
em xin lỗi

captainboy_0603
không có gì đâu
chỉ là vô tình, anh không trách em

tuyettnhi
hôm nào duy qua nhà em
em mời cơm duy nhé?

captainboy_0603
để anh xem đã

tuyettnhi
không thì em thấy có lỗi lắm

captainboy_0603
được
để anh sắp xếp

___

đến hẹn lại lên với mọi người nè
ê mà mình hóng bé bột trông show mới quá
nhớ quang anh.
yêu quang anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co