Truyen3h.Co

caprhy - em mèo

camera ( 1 )

ngntuyet_phntrag

               ________________________
@captainboy_studio
: Tụi mình đang tìm 1 bạn mẫu cho bộ ảnh mang phong cách sexy gợi mood theo hướng thời trang nghệ thuật, tập trung vào vibe quyến rũ, thần thái và không khí chung của bộ ảnh. Concept sẽ hơi theo hướng hở hang; sử dụng chất liệu trang phục, bóng đổ, silhouette, ánh sáng sắc nét, và tông màu trầm để tạo cảm giác cuốn hút tự nhiên mà vẫn tinh tế.
• Yêu cầu về mẫu:
- Không bắt buộc kinh nghiệm, chỉ cần tự tin và biết giữ vibe theo yêu cầu.
- Thần thái tốt, biết tạo dáng theo cảm xúc (nhẹ nhàng – bí ẩn – quyến rũ tinh tế).
- Đúng giờ và hợp tác trong quá trình làm việc.
- Trên 18+
- Về concept:
Tập trung vào ánh sáng low-key, tạo mood tối – sang – bí ẩn.
- Dùng bóng đổ để dựng dáng, không để lộ chi tiết nhạy cảm.
- Trang phục theo phong cách thời trang gợi cảm tinh tế (ví dụ: chất liệu bóng, form ôm, layering… nhưng hoàn toàn an toàn).
Tông màu chủ đạo: đen, nâu, đỏ trầm hoặc ánh sáng neon lạnh tùy moodboard.
- Mục tiêu chính: tạo vibe quyến rũ, có chiều sâu cảm xúc, có thể sẽ theo hướng phản cảm một chút.
• Quy trình làm việc:
- Gửi moodboard trao đổi trước để mẫu nắm rõ ý tưởng.
-Thống nhất trang phục, makeup và địa điểm chụp.
- Tất cả hình ảnh đều được sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận; đảm bảo tôn trọng mẫu tuyệt đối.
- Buổi chụp diễn ra trong môi trường an toàn, chuyên nghiệp.

         ______________________________
 
               group: photo support

@.hoangdduy_
: anh em nhanh chóng tìm model nhé
: trễ 1 ngày -100

________________________

: " haiz.. "

hoàng đức duy nằm ườn trên giường, bụng nó réo lên từng hồi như đang phản đối cả thế giới. nó mở app đặt đồ ăn, bấm lia lịa mấy quán quen nhưng quán nào cũng đỏ lòm chữ “tạm ngưng nhận đơn”.
“địt mẹ… đúng lúc đói nhất lại vậy,” nó lầm bầm cay cú.

cuối cùng chịu hết nổi, nó khoác đại cái áo rồi lết ra cửa hàng tiện lợi gần nhà. đêm khuya, đường hơi lạnh nhưng cửa hàng vẫn sáng trưng như thường.

cái tiếng “ting” vang lên khi nó đẩy cửa vào nghe quen mà dễ chịu.
nó lượn một vòng quanh kệ, nhặt đại mì ly, cái sandwich trứng với chai nước suối. mấy món đơn giản thôi nhưng chắc chắn đủ để lót bụng trong lúc này.

duy bước ngang dãy snack, ôm mấy món đồ trong tay, đầu còn cúi xuống kiểm tra ví. vì không nhìn rõ phía dưới, nó vô tình cộc một cái vào vai ai đó.
ngay khoảnh khắc đó, một mùi dâu nhẹ thoảng qua. không phải mùi nước hoa nồng, mà kiểu hương dịu như sữa tắm hay dầu gội, mềm và ấm, đọng ngay đầu mũi trong tích tắc.
duy giật mình lùi lại. nó tưởng mình vừa đụng phải một bạn nữ — vì mùi hương dễ chịu đó và cái dáng người nhỏ nhỏ đang ngồi xổm trước kệ.
nhưng khi người kia ngẩng lên, duy mới thấy đó là một bạn nam nhỏ nhắn, dáng người nhỏ xíu mặc quần short với áo hoodie rộng thùng thình, tóc hơi rối do ngồi lâu. gương mặt trẻ, đường nét mềm, lúc bị đụng còn ngơ ngác như vừa bị gọi bất thình lình.
“ơ… em xin lỗi,” em nói nhỏ, giọng có chút mềm, hơi run nhẹ.
duy vội xua tay:
“không, anh mới là người xin lỗi. anh không thấy em đang ngồi dưới đó.”
em đứng dậy, dáng người mảnh đến mức cái hoodie rộng càng làm em trông nhỏ xíu. lúc em chỉnh lại tay áo, mùi dâu nhẹ lại thoáng lên một chút.
“không sao đâu anh, em ngồi thấp quá mà.”
em ôm mấy gói snack trước ngực, dáng hơi cúi, trông hiền hiền.
duy gật đầu, rồi ôm đồ đi thẳng tới quầy thanh toán. dù bụng nó còn đang réo, trong đầu vẫn còn vòng lại cảm giác… nhầm lẫn nhỏ xíu khi nãy — đúng kiểu chuyện xảy ra trong cửa hàng tiện lợi vào một đêm khuya bất kỳ.

________________________

sau khi duy ngồi xuống bàn nhỏ gần cửa kính, nó mở nắp mì ly, chờ nước sôi mà đầu vẫn còn nhớ mùi dâu thoang thoảng lúc nãy.

một lúc sau, em cũng bước lên quầy tính tiền. tiếng máy quét mã kêu “bíp bíp” vài cái, rồi em ôm túi đồ bước ra khu bàn. nhưng tối muộn nên mấy bàn nhỏ đều có người chiếm mất rồi — có nhóm học bài, có người xem điện thoại, có người ngủ gật luôn trên bàn.

em đứng nhìn một vòng, hơi lúng túng. tay còn ôm túi snack vào ngực, cái hoodie rộng che gần hết người, trông nhỏ xíu giữa không gian sáng trắng của cửa hàng.

duy nhìn thấy cảnh đó. nó húp miếng mì đầu tiên, rồi ngẩng lên, thấy em vẫn đứng xoay xoay tìm chỗ.

nó gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt:
“này, ngồi đây nè. còn dư chỗ.”
em ngẩng lên, ngạc nhiên:
: “dạ… được không anh? em sợ làm phiền."

: “không sao. anh ngồi một mình chỗ này rộng lắm.”

em gật đầu, môi lí nhí " em cảm ơn" giọng mềm mại thoáng nhẹ qua tai nó, khiến nó khựng lại đôi chút rồi kéo ghế ra cho em ngồi, động tác nhỏ nhẹ, cẩn thận như sợ làm ai đó chú ý. túi snack được đặt lên bàn, tiếng sột soạt nghe rất khẽ.

duy tiếp tục ăn, còn em thì mở từng gói bánh chậm rãi.

duy ngồi đối diện quang anh, tay giữ ly nước còn ấm, đầu hơi nghiêng như đang cố phân tích một khung hình.
ánh đèn trắng lạnh của cửa hàng tiện lợi hắt xuống bàn, khiến mọi thứ xung quanh trông phẳng và yên đến lạ—nhưng ngay giữa cái yên đó, quang anh lại nổi bật theo một kiểu rất riêng.

em cúi đầu mở hộp đồ ăn, động tác chậm rãi, nhẹ, ngón tay thon thoảng chạm vào mép hộp phát ra tiếng “tách” nhỏ xíu. chiếc hoodie rộng che gần hết người em, chỉ để lộ mỗi phần cổ tay trắng và phần gáy thoáng hiện dưới lớp tóc, tất cả đều mềm và gọn đến mức… cảm giác như một shot phim đen trắng vô tình bị pause ngay đoạn đẹp nhất.

dáng em nhỏ thật — nhỏ theo kiểu gọn và thanh, chứ không yếu. người em thon, mảnh, đường nét sạch và tinh tế như được đẽo từ sứ. dù rõ ràng là con trai, nhưng cái cách em ngồi thu người trong hoodie, đôi chân khép nhẹ, vai hẹp và cổ thon làm toàn bộ silhouette trông mềm và trong như một nhân vật búp bê sứ phiên bản đời thực. ánh sáng chiếu lên gò má em, rồi rơi xuống cằm theo một đường chéo rất mượt, khiến form người em càng nổi hơn giữa không gian phẳng lặng của cửa hàng.

duy không nhìn trộm.
nó quan sát theo đúng kiểu một đứa mê ảnh: để ý ánh sáng chạy từ gò má em xuống cằm, cách bóng đổ nhẹ xóa đi một phần viền mặt, rồi cách chiếc áo phồng tạo thành hai lớp chất liệu như tách khỏi nền đèn.

một kiểu cuốn hút không ồn ào. không cố tình.
chỉ là tự nhiên đẹp.

duy hít nhẹ một hơi, rồi mới lên tiếng:
: “em tới đây ăn tối hả?”

quang anh giật nhẹ, kiểu bất ngờ vì tưởng người lạ không bắt chuyện. nhưng em vẫn lịch sự gật đầu, giọng nhỏ mà trong:
: “dạ… tại em lười nấu.”

duy bật cười, cái kiểu cười lăn nhẹ trong cổ họng:
: “chắc vì đó mà anh gặp em ở đây.”

một khoảng im lặng ngắn.
duy để ý từng cử động của em: cách em gom mái tóc qua một bên, cách em cầm đôi đũa còn hơi vụng, cách em ngồi thu người lại vì cái hoodie hơi rộng. từng thứ một đều… đúng vibe.

ánh sáng trắng, đường nét mềm, mood yên, cảm giác xa – nhưng khiến người nhìn muốn giữ lại trong khung ảnh.

duy chống một khuỷu tay lên bàn, giọng trầm xuống một chút:
: “anh hỏi cái này hơi đường đột… nhưng em có từng chụp ảnh làm mẫu chưa?”

quang anh ngại ngùng lắc đầu, tóc theo đó khẽ xê dịch:
: “dạ chưa. em không biết làm đâu…”

duy lắc đầu, mắt không rời từng chi tiết nhỏ của cảnh trước mặt:
: “anh đang làm một project đen trắng. kiểu minimal… thiên về cảm xúc, về đường nét—không cần tạo dáng phức tạp đâu. anh thấy em hợp vibe lắm.”

quang anh chớp mắt, hơi nghiêng đầu như không chắc mình nghe đúng.

duy tiếp tục, lần này nhẹ hơn, chậm hơn, như thể sợ đẩy em vào thế ngại:
: “nếu em thoải mái… anh muốn mời em thử làm mẫu. chỉ đơn giản như em đang ngồi bây giờ thôi.”

quang anh ngồi im một lúc, đôi đũa khựng lại giữa không trung. em chớp mắt nhanh, giống như bộ não cần thêm vài giây để xử lý xem có phải người ta vừa mời mình làm… mẫu ảnh thật không.

rồi em cúi đầu xuống nhẹ, hai vai khẽ rụt lại theo phản xạ — kiểu ngại mà không giấu được, như một làn sóng nhỏ chạy qua người.

“em… hợp thật hả anh?”
giọng em thấp xuống nghe như tiếng thì thầm, có chút run nhẹ mà không phải vì sợ, chỉ vì bất ngờ.

duy gật đầu chắc nịch, không suy nghĩ:
: “ừ. từ lúc em ngồi xuống là anh đã thấy rồi.”

quang anh nghe xong càng ngại hơn, hai tai đỏ lên rõ dưới ánh đèn trắng. em xoay phần ly nước bằng hai tay, ngón tay gầy siết vào thành ly theo kiểu tìm chỗ trốn cho bớt bối rối.

một lúc sau, em mới ngẩng lên, mắt vẫn long lanh kiểu dè dặt:
: “nếu… nếu là chụp đơn giản như anh nói… thì em có thể thử.”
duy mỉm cười nhẹ, kiểu cười hài lòng vì project của mình tìm được đúng vibe:
: “vậy tốt quá. để tiện hơn thì mình… trao đổi liên lạc nha?”

nghe đến đó, quang anh lại cúi đầu thêm chút nữa, tay vội vội vàng vàng tìm điện thoại trong túi hoodie. em đặt máy lên bàn, màn hình hơi lung linh dưới ánh đèn.

“dạ… em gửi cho anh số của em luôn.”
duy mở danh bạ, nghiêng người về phía trước, giọng vẫn giữ đúng tone chuyên nghiệp:
“rồi, em đọc đi.”

quang anh đọc số nhỏ đến mức duy phải nghiêng sát thêm chút để nghe rõ — khoảng cách này làm cho em hơi ngại, hai má phính ửng hồng lên, mùi bạc hà nơi tóc nó thoáng nhẹ qua. em đọc xong thì đưa luôn mã QR cho nhanh.

duy lưu lại, gõ thêm một dòng ghi chú: “quang anh – mẫu vibe đen trắng”.
khi thấy tên mình hiện trên màn hình duy, quang anh mím môi cười nhỏ, kiểu vui mà vẫn còn ngại, hai ngón tay đan vào nhau dưới bàn.

duy ngồi thẳng lại, cất điện thoại:
: “mai anh nhắn em lịch chụp thử nhé. yên tâm, concept nhẹ nhàng thôi.”

quang anh khẽ gật đầu, tóc che một phần gương mặt nhưng không giấu được nét ngại đáng yêu kiểu… tự nhiên chứ không cố.
: “dạ… em chờ tin anh.”

_________________________

                 profile : @qanh.botiu_

@qanh.botiu_

: meow

                nguoi dung da han che
                  tinh nang binh luan !

            ____________________________

chưa check lại truyện
ai check hộ mình ib stk ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co