Truyen3h.Co

[ Caprhy ] Em thân yêu

3.

rhydermemxeo

sáng hôm sau lúc đúng sáu giờ mười lăm đã thấy đức duy đứng trước cổng trường nghiêm chỉnh rồi, cái khuôn mặt bất cần đời, nhăn nhó vì phải dậy sớm của anh khiến học sinh nào cũng sợ mà trốn vào cho lẹ. từ xa, em quang anh bước xuống từ xe anh hai, tóc trắng được vuốt lên, kẹp tóc ngôi sao cũng được kẹp lên phần tóc bên trái cho gọn, tay em cầm ly trà đào trông yêu ơi là yêu. ẻm thấy bị học sinh khác nhìn thì cũng ngại, mắt cứ nhìn xem bộ đồ học sinh có bị nhắn nhúm chỗ nào không. đến cổng trường, em thấy duy thì cũng cúi đầu chào một cái, đức duy nhìn một lượt rồi kéo cổ áo em lại, chỉ tay ra phía gốc cây gần phòng bảo vệ.

" đứng ra đó chờ tôi hỏi chuyện. "

em nghe thế thì sợ xanh mặt, quay ra thấy cậu bạn thành an đang đi gần đó đến cầu cứu, hình như cậu mới từ nhà xe ra, thấy em vẫy thì cũng chạy đến, đồng ý đừng cùng em luôn mà. duy thấy thế thì khó hiểu, hằng ngày thằng nhóc này chạy vội lên lớp để làm bài tập mà, sao nay đứng đây.

" thành an về lớp đi? "

" dạ em đừng với bạn em, đừng mình này tội nghiệp nó lắm anh. "

" bạn cậu phạm lỗi chứ không phải cậu, về lớp đi. "

" ủa kệ em, anh cứ trực đi, đừng quan tâm đến em là được ạ. "

bất lực, đức duy kệ để hai đứa nó đứng đó luôn, nhanh xong việc còn về lớp nữa, nắng nóng oi khó chịu kinh khủng. mà hai đứa kia có vẻ chill lắm, cười nói vui vẻ quá trời.

" sáng nay ai chở an đi học dạ, thấy chị my kể chị my bị ốm mà. "

" anh hiếu hôm qua tui kể á, hôm qua quang anh cũng gặp ảnh mà. "

" à à, nhớ ùi, hôm qua có nói chuyện với ảnh. "

" ủa mà quang anh làm toán chưa, bài dài lắm ấy? "

" ủa quang anh tưởng cuối tuần mới phải nộp? "

" không có đâu, nay có tiết là phải nộp rồi, cẩn thận nha, thầy sinh khó lắm á. "

" chết tui ùi, giờ làm kịp không? "

" không chắc nữa,  hai tiết đầu là tiết toán, nhưng mà bình thường thầy cũng cuối giờ mới bắt tổ trưởng đi kiểm tra, chắc tí lên phải làm trong giờ rồi. "

" huhu nãy giờ lên lớp là làm rồi, không biết mắc tội gì luôn. "

" mà mày bị sao ta, ,đồng phục đồ ok hết mà, có kẹp tóc cũng đâu ai cấm đâu. "

thành an sờ lên tóc quang anh mà nói, ủa ý là không thấy có gì sai sai hả?

" hay ảnh ghét tui... "

" không có đâu, đức duy đâu có vô lý vậy bao giờ? "

" không biết, uống trà đào không? "

" uống lẹ đi má, cầm lên lớp ông tú ổng cầm ổng uống hết giờ. "

" bà có đói không an, tui đói quá, sáng dậy muộn chưa kịp ăn gì. "

" tao cũng chưa, tí xuống đó ăn nhe. "

" ủa mà hôm qua an bảo an cãi nhau với bạn nào vậy, ai hôm qua an nói á? "

" à đây kể cho, má tức vl. "

thành an cứ kể quang anh cứ nghe, lâu lâu còn nói vào thêm, hai đứa này bị phạt mà vui như mở hội, thiếu mỗi bánh đậu xanh, ly nước chè hà nội với bộ cờ tướng nữa thôi thì có thể là tám đến ngày mai luôn.

đức duy cứ vừa bắt học sinh vừa nghe hai đứa nó kể chuyện, nghe cũng vui tai, có chuyện về kể lại cho minh hiếu rồi. nhưng ồn ào thế này lại không hay, đức duy bỏ cuốn sổ xuống, đi đến gần hai cậu học sinh.

" thôi chưa? hai cậu bị phạt mà vui nhỉ, nói xem lý do tại sao cậu phải đứng đây nào quang anh? "

ủa ai biết, thấy đức duy nhìn chằm chằm lên đầu của mình thì quang anh khá hoảng, em chỉ là thấy kẹp tóc mình xinh xinh nên kẹp lên thôi mà, có gì sai ư huhu.

" d-dạ không, anh ơi em xin lỗi. "

" haiz, nhìn lại xem mình sao? đầu sáng nhỉ, không thấy nổi cái mặt trời luôn mà. còn đưa đồ ăn vào nữa."

" ơ nhưng canteen cũng có đồ ăn mà anh, trà đào canteen nhạt lắm anh. "

" im lặng đi thành an. "

" em quên anh ơi huhu, trưa nay em đi nhuộm lại tóc liền ạ. "

" không phải xin xỏ, nói một lần không nghe, trừ 5 điểm cá nhân. "

" ơ thôi mà anh ơi em xin lỗiiiii, anh tha em lần đầu đi anh ơi huhu em biết lỗi rồi anh ơi anh thương em với anh ơi anh ơi anh ơiiii. "

nói không kịp thở luôn mà. em mà bị ghi, đến tai ông anh ở nhà là ổng chửi cho chết huhuu.

" nói từ từ thôi, có ai hối mày đâu, thôi anh duy, anh tha cho nó đi, mới lần đầu mà anh, nể tình anh là bạn minh hiếu, em cũng bạn anh hiếu, hai ta có điểm chung, hay mình hoan hỉ cho bé nó nha anh? "

có cái mẹ mày thành an ạ.

" không liên quan, cậu còn không lên lớp đi, tôi mắt nhắm mắt mở cho qua cậu rồi, đừng có đừng đây nữa, giáo viên thấy lại không hay. Cậu là nhiều tội đáng kể lắm đó thành an. "

" ui anh ơi ghi em cũng được, đừng ghi thằng an nha anh, tội nó lắm ạ, nó chỉ đừng với em thôi, là em kéo nó lại ạ. "

nghe mình được thằng bạn nuôi lớn bằng sữa và kẹo bênh  thì thành an mừng rớt nước mắt, gánh nặng cơm áo như được trút xuống, cái ví hôm nay bỗng nhẹ mà lòng thì nặng nghĩa tình, thằng nhỏ này lớn thật rồi, biết sống vì anh em rồi. về phía đức duy thấy cảnh này thì thở dài, nhớ lại lời đám bạn nói thì cũng thấy nên ngoại lệ tha cho đứa nhỏ việt kiều này một lần.

" thôi được rồi, về lớp đi, lần này tôi tha, chiều nay mà còn đầu tóc thế này thì không có xin xỏ gì nghe chưa? " 

đợi câu này nãy giờ, thành an đây nãy giờ mỏi chân lắm rồi đó.

" ui dạ bọn em cảm ơn anh nhiều ạ. "

hai nhỏ chạy bán sống bán chết về lớp. phía sau, đức duy vẫn đứng đó, khoanh tay nhìn theo hai cái bóng vừa khuất dần nơi cuối hành lang. anh thở ra một hơi, lắc đầu,  nói nhỏ gì đó nghe có vẻ khá cọc cằn, nhưng trái với giọng điệu có phần khó chịu ấy, khóe môi anh lại hơi cong lên, như thể chính anh cũng không nhận ra mình vừa cười với chính thứ vô tri ấy. ngay lúc đó, một tiếng tách rất nhỏ vang lên giữa khoảng hành lang yên ắng. duy khựng lại, cúi xuống nhặt thứ hình tròn có hai tai kia lên.  là một chiếc huy hiệu hình mèo nhỏ xinh, nền trắng, con mèo được vẽ đơn giản nằm trong một bình chứa nước màu hồng, em mèo nằm dựa vào thanh bình, kế bên còn điểm thêm vài hình ngôi sao. anh xoay nhẹ giữa các ngón tay, ánh mắt thoáng trầm xuống.

"...của thằng nhóc kia à ? "

hình ảnh Quang Anh lúc nãy chợt hiện lên trong đầu anh, ánh mắt rụt rè, giọng nói nhỏ đến mức phải chú ý mới nghe rõ, ngốc thật.

" làm rơi đồ cũng không biết sao? "

anh  nhét chiếc huy hiệu vào túi áo, động tác chậm rãi hơn thường ngày rồi quay người bước đi về lại lớp.

ở phía cầu thang, thành an vẫn lôi quang anh chạy một mạch, vừa chạy vừa thở hồng hộc. tiếng giày va vào bậc thang vang lên dồn dập, xen lẫn tiếng cười không giấu nổi sự nhẹ nhõm, mãi đến hành lang tầng lớp học thì mới dừng lại nghỉ.

" tao nói rồi, ảnh hôm nay dễ tính mà."

em không đáp lại ngay, chỉ khẽ cười đùa lại câu đùa của cậu bạn, hơi thở vẫn còn gấp vì lúc nãy chạy, tay theo thói quen đưa lên chạm vào chỗ ngoài cặp sách, nơi chiếc huy hiệu sáng chói vẫn thường được ghim ngay ngắn. nhưng đầu ngón tay em chạm phải khoảng vải trống. huơ huơ vài lần, nụ cười khựng lại.

"...an ơi."

" hả? "

" huy hiệu mèo của tui... đâu mất rồi. "

----- 07/04/2026------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co