[Caprhy] Fall into dark desire
4.4
Ở một vùng đất nọ,họ gọi là vùng đất của phép thuật khi ở nơi đây mọi thứ đều được lưu hành bằng phép thuật.Họ sử dụng phép thuật như là một phần trên cơ thể của mình,từ việc nấu ăn,giặt giũ,dọn dẹp nói chung là tất cả mọi thứ họ đều sử dụng phép thuật.Mỗi người đều có phép thuật riêng của mình,người thì có thể điều khiển lửa,nước hay băng,người thì điều khiển tâm trí,đồ đạc,đọc suy nghĩ,..v.v..Ở thời đại này không ai là không có phép thuật vì đó là điều hiển nhiễn mỗi người đều phải có riêng cho mình một loại phép thuật.
Còn về phần anh,anh là tu sĩ của một nhà thờ nọ,anh sở hữu một phép thuật rất lạ nó chữa lành tất cả mọi thứ từ cơ thể đến tâm trí,phép thuật anh có một màu vàng trắng khi anh sử dụng làm mọi người cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu.Nó tựa như tâm hồn anh vậy trong trắng ấm áp và hiền lành,mọi người ở xung quanh đều rất quý mến anh,họ luôn cho anh hoa quả,một số đứa trẻ còn rất thích anh vì anh rất chiều chuộng và hay cho kẹo chúng.Từ già đến trẻ ai cũng quý anh,họ hay đến nhà thờ cầu nguyện và nhờ anh ban phước,anh giống như thần linh giáng trần vậy.Từ ngoại hình đến tâm hồn đều rất đẹp khiến không ít người bị anh hớp hồn.Anh có mái tóc màu bạch kim,làn da trắng sữa,chiếc má bánh bao lâu lâu lại hơi ửng hồng,đôi môi căng mọng màu đào,thân hình thon thả và đặc biệt bờ mông căng tròn.
Còn về phía cậu là một con nhà bá tước giàu có,cậu cũng là công tử nổi tiếng trong giới quý tộc,đến công chúa của nước láng giềng cũng rất thích cậu nhưng lạ thay cậu lại chẳng có hứng thú với ai cả kể cả là mĩ nhân hay công chúa.Cậu chỉ chăm chăm vào sách vở và luyện kiếm,cậu lạnh nhạt với tất cả mọi thứ có lẽ do cú sốc mất mẹ nên cậu đã thay đổi thành một con người mới.Vì biết vậy nên cha cậu cũng rất nuông chiều cậu nhưng có vẻ cậu cũng không có nhu cầu ăn chơi hay tiêu xài đồ hiệu.Cậu đích thị là con nhà người ta nhưng mọi thứ về cậu đều rất rõ ràng chỉ riêng phép thuật của cậu vẫn còn là một ẩn số.Dù vậy mọi người vẫn biết cậu có phép thuật vì năng lượng cậu tỏa ra rất đáng sợ nhưng hiện tại vẫn chưa ai biết cậu sở hữu khả năng gì.
Một hôm nọ,khi khảo sát tình hình thay cha mình cậu vô tình gặp anh,cậu bị ngoại hình của anh thu hút mà tiến vào nhà thờ.Anh từ đằng sau cánh cửa gỗ cũ kĩ bước ra trên tay cầm một đống táo,bước đến chỗ cậu giơ quả táo lên.
"Cậu ăn không?Cậu đến đây để cầu nguyện với nhận phước lành hả chờ tôi chút nhé"
"Không cảm ơn tôi không ăn,tôi đến khảo sát tình hình thôi"
"Ra vậy cậu có mệt không ngồi nghỉ tạm đi"-anh chỉ tay ra dãy ghế
"Không tôi đi đây"-nói rồi cậu quay lưng bỏ đi,bỗng anh nắm lấy tay cậu
"Nè lấy một quả táo đi trông cậu thật thiếu sức sống có cần tôi chữa lành cho không hhh"
Anh nói rồi cười khúc khích,cậu nhìn thấy nụ cười của anh thì đứng hình mất vài giây,lần đầu cậu thấy ai cười đẹp như này có lẽ cậu trúng tiếng sét ái tình rồi.Cậu cứ đứng ngơ người ra nhìn anh,anh khua tay lên trước mặt cậu.
"Nè bị sao vậy"
"C-Chỉ là anh đẹp quá.."
"Trước giờ tôi chỉ được nghe qua lời kể cậu là người đầu tiên khen tôi trực tiếp thế này đấy"
Anh khúc khích cười dúi quả táo vào tay cậu.Cậu cũng vì ngại mà bỏ đi,anh nhìn bóng lưng cậu rời đi mà không nhịn được cười lần đầu anh gặp được người lạ lùng như cậu.Về đến nhà,nằm trong căn phòng xa hoa của mình cậu cứ nghĩ về anh nghĩ về cái nhà thờ cũ đó,cậu cứ suy nghĩ một hồi rồi quyết định được việc mình muốn làm.Cậu đi bàn bạc với bố về vụ từ thiện cho nhà thờ,bố cậu lần đầu thấy cậu đòi hỏi một điều gì đó cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý từ thiện cho nhà thờ đấy.Nhà cậu giàu mà ít tiền đấy nhằm nhò gì.
Cũng từ đấy mà anh và cậu dần thân thiết hơn,tần suất cả hai nói chuyện ngày một tăng,tình cảm của cậu dành cho anh cũng tăng theo số lần gặp mặt.Anh cũng có vẻ cởi mở với cậu hơn rất nhiều,quan tâm và tận tình rất chu đáo với cậu,anh rất biết ơn vì cậu đã từ thiện cho nhà thờ.Nhà thờ được sửa sang lại rất đẹp càng nhiều người dân đến xin phước lành,không những thế còn được nhà vua ghé thăm nhờ thế mà danh tiếng gia tộc cậu cũng tăng lên và nhà thờ cũng phát triển hơn.
Bẫng đi một thời gian,cả anh và cậu đều ở trong một mối quan hệ mơ hồ,bạn bè thì không phải mà người yêu cũng không.Cậu cảm thấy không thích điều này mà không ngần ngại tỏ tình anh luôn.Cả anh và cậu được rất nhiều người ủng hộ,đức cha cũng đồng ý và ban phước lành cho anh và cậu.Mối tình của họ đẹp như trong truyện vậy,ai nấy đều ngưỡng mộ.
Họ cũng sống chung với nhau ở trong một biệt thự nhỏ,mỗi ngày cuối tuần đều ở bên nhau nấu ăn và cùng ngồi cạnh lò sưởi đọc sách ăn bánh uống trà,từ trước đến giờ cậu không làm gì quá giới hạn với anh chỉ dừng lại ở việc hôn môi và nắm tay.Anh rất thoải mái với việc cậu đụng chạm anh nhưng anh vẫn có thắc mắc rằng tại sao cậu không làm tình với anh dù đã yêu nhau gần 2 năm trời rồi.Chẳng để khúc mắc trong lòng quá lâu nhân lúc đang ngồi trong lòng cậu thì anh hỏi.
"Tại sao em không làm tình với anh?"
"H-Hả?"
"Nếu em không muốn thì mình không cần làm đâu chỉ là anh có chút thắc mắc thôi.."
"Không phải không muốn em từng nghĩ đến chuyện này rồi nma chỉ sợ anh không thích thôi"
"Tại anh thấy mọi cặp đôi yêu nhau đều làm chuyện này anh cũng muốn làm với em"-anh nói mặt cúi gằm xuống vì ngại
"Nếu anh muốn chúng ta có thể làm ngay bây giờ"
"Em không khó chịu hả"
"Tại sao phải khó chịu em yêu anh nên mới làm mà nếu anh chưa sẵn sàng có thể để lần sau"
"Anh vẫn luôn sẵn sàng mà anh cũng rất yêu em anh sẵn sàng trao cơ thể này cho em"
Cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ bừng của anh,cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhưng lần này không chỉ là chạm nhẹ lên cánh môi anh mà chiếc lưỡi của cậu cứ quấn lấy lưỡi anh,lần đầu anh nhận được nụ hôn nồng cháy này khiến người anh co rúm lại tay thì túm chặt lấy áo cậu.Dứt khỏi nụ hôn cậu thì nở nụ cười mãn nguyện người ở dưới thì thở ngắt quãng từng đợt,khó khăn hít lấy từng đợt không khí.
"Anh thấy sao?"
"Ha..C-Cũng rất tuyệt"
Cậu đè anh xuống chiếc thảm lông,lột chiếc áo len anh đang mặc ra.Cơ thể trắng nõn mảnh mai hiện ra trước mắt cậu,hai đầu ti hồng của anh đập thẳng vào mắt cậu.Cậu chẳng ngần ngại gì mà cúi xuống ngậm lấy một bên ti của anh bú mút bên còn lại cậu dùng tay ngắt nhéo kéo đầu ti của đỏ ửng lên.Răng cậu cạ vào đầu ngực nhạy cảm của anh khiến anh cứ rên rỉ.
"Ah..um..Đ-đừng cắn"
Bỏ ngoài tai lời anh nói răng cậu càng cạ vào ti anh nhiều hơn khiến nó đỏ ửng sưng tấy cả lên.Anh không chịu được sự kích thích mà phía bên dưới đã ướt một mảng ở đũng quần rồi,cậu thấy thế liền buông lời trêu trọc anh.
"Mới được em mút ti cho thôi mà đã bắn rồi anh dâm thật đấy"
"K-Không có trước giờ anh chưa từng trải qua cảm giác này nên có chút lạ lẫm"
"Trước giờ anh chưa làm tình bao giờ hả?"
"Em là lần đầu của anh mà?"-mặt anh ngơ ngác nhìn cậu
"Thế thì hôm nay em phải ăn sạch anh rồi"
Cậu cởi chiếc quần của anh rồi vứt sang một bên,banh hai chân anh ra để có thể thấy chiếc lỗ nhỏ hồng hào.Nó cứ mấp máy lâu lâu lại rỉ r một ít nước dâm,cậu đút một ngón tay của mình vào thăm dò.Vì là lần đầu có dị vật đút vào bên trong nên anh đau lắm,tay anh cứ nắm chặt lấy tấm thảm mắt nhắm nghiền lại môi mím chặt không nói nên lời.Cậu thấy vậy cúi xuống đặt nhẹ lên mí mắt anh một nụ hôn buông lời an ủi.
"Ngoan thả lỏng ra sẽ không đau đâu Quang Anh"
Anh vòng tay quàng vào cổ cậu hơi thở của hai người hòa quyện vào với nhau nhiệt độ căn phòng dần nóng lên.Anh dần thả lỏng hơn cậu đút thêm một ngón tay vào,ngón tay cậu cứ thoăn thoắt khuấy đảo bên trong anh từ đau giờ nó lại lẫn lộn mút chút tê dại.
"Ưm..a..ha...c-chỗ đó sướng"
Nghe anh bảo vậy cậu đút thêm một ngón tay vào nữa rồi cứ đâm sâu vào bên trong anh,cứ mần mò trong nội bích anh được một lúc thì cậu chạm vào điểm gồ,cậu đã tìm thấy thứ cậu cần tìm rồi.Cậu cứ đâm sâu rồi nhấn mạnh vào đó,có vẻ do quá sướng mà hông anh đã tự động để ngón tay cậu có thể vào sâu hơn.
"Ha..a...anh thích lắm...s-sướng"
Cậu lấy tay bịt đầu khấc anh lại để ngăn anh bắn ra,cậu có vẻ rất thích trêu đùa anh.Bản thân không thể bắn người anh cựa quậy không ngừng sự khó chịu có vẻ làm anh tỉnh táo lại và buông lời trách mắc cậu.
"C-Cho anh bắn đồ xấu xa"
"Chưa đến phần chính mà anh đã bắn thì không hay lắm đâu"
Tiếng kéo khóa quần đã lọt vào tai anh và bây giờ anh mới bắt đầu nhớ đến sự hiện diện của em trai cậu.giải phóng được dương vật đang cương cứng của mình ra cậu thở phào,anh nhìn cái dương vật thô to của cậu mà nuốt nước bọt.Anh chưa từng nghĩ là của cậu sẽ to như vậy,có ý định rút lui anh khép hai chân mình lại quay người định bò đi bỏ chạy thì bị cậu túm lại.
"Không phải anh là người đề xuất làm chuyện này sao giờ thì lại chạy trốn à?"
"Nhưng em không nói là nó sẽ to như vậy.Anh sợ sẽ rách mất thôi"
"Anh ngoan nào lại đây em đã bao giờ làm anh đau chưa?"
"Chưa từng"
"Vậy thì lại đây nào"
Anh cũng không bỏ trốn nữa mà tiến lại phía cậu.Cậu đặt anh xuống thảm để hai chân anh vòng qua eo mình,cậu thì cúi xuống hít lấy mùi hương ở hõm cổ anh.Cậu đặt đầu khấc của mình ở cửa lỗ nhỏ,từ từ tiến vào,vì nhận được lời an ủi nên anh cũng thả lỏng dần ra.Tận dụng cơ hội cậu đâm lút cán vào bên trong anh cậu đâm thẳng vào điểm gồ bên trong anh làm anh bắn tung tóe lên bụng.
"Ah...ư..n-nói dối em bảo nhẹ nhàng mà hức"
"Em xin lỗi mà anh đừng khóc,em sẽ nhẹ nhàng mà"
Cậu thấy anh khóc nên rất thương không dám đâm mạnh nữa mà chỉ nhẹ nhàng ra vào.Có vẻ do nhịp độ chậm quá nên càng cảm nhận rõ cậu đang ra vào bên trong anh khiến anh cảm thấy hơi khó chịu có lẽ nên nghe theo cậu.
"Ưm...ư..n-nhanh hơn đi lạ quá"
"Nghe anh hết"
Cậu đâm thúc nhanh hơn,anh dần quen với nhịp độ này mà đưa đẩy hông theo từng cú thúc của cậu chân anh quấn chặt vào eo cậu.Cậu đẩy nhanh tốc độ hơn,anh cũng ôm lấy cổ cậu để không bị những cú nắc hông của cậu đẩy bản thân đi mất.Anh nhổm người lên hôn cậu,cậu cũng vòng tay qua sau đỡ lấy lưng anh.Cậu thở hắt ra một hơi rồi bắn thẳng vào bên trong anh.
"Ah...um..s-sướng lắm Duy à"
"Em cũng vậy Quang Anh"
Cậu và anh lăn lộn với nhau đến rạng sáng từ phòng khách trên giường đến nhà tắm.Do lần đầu làm chuyện này nên cả hai rất sung sức khi làm cả cái biệt thự toàn nghe tiếng ân ái ám muội của hai người.Chuyện này bắt đầu được làm với tần suất thường xuyên hơn,cậu hay đòi hỏi anh về chuyện làm tình.Vì anh cũng rất thương cậu khi cậu bày ra bộ mặt nhõng nhẽo đó với anh nên anh rất ít khi từ chối cậu.Một tuần hai người có thể lăn giường hai lần,kỉ lục nhiều nhất có lẽ là sáu lần một tuần khi cậu liên tục đòi hỏi anh dù tối hôm trước đã làm rồi.
Bẫng đi khoảng nửa năm,anh vẫn tiếp tục công việc ở nhà thờ.Còn về phần cậu vì là con của công tước nên cũng không thể tránh khỏi nhiều công việc giấy tờ phải giải quyết.Điều này khiến tình cảm giữa anh và cậu dần xa cách đi.Mặc dù rất bận nhưng cậu vẫn cố gắng tìm cho anh một vệ sĩ riêng cậu sợ anh không có cậu bên cạnh sẽ gặp nguy hiểm.Nhưng làm như vậy dẫn đến một cú mất mát lớn trong đời cậu.
Người vệ sĩ đó có ngoại hình khá đẹp trai,cơ thể rắn chắc cao lớn cũng ngang cậu nhưng không bằng,tính cách thân thiện và hiền lành nên cậu mới chọn người này cho anh để có thể bảo vệ và lâu lâu nói chuyện với anh để anh không cảm thấy cô đơn.
Anh cũng biết cậu bận bịu với giấy tờ công việc nên cũng không nhõng nhẽo gì với cậu chẳng qua tần suất cậu và anh ở bên nhau giảm đi đáng kể.Hắn (vệ sĩ) thấy vậy nên cũng trò chuyện với anh,dắt anh đi tới những nơi nhộn nhịp,mua cho anh những món ăn anh chưa từng thử qua,kể về những cuộc phiêu lưu trước đây hắn đã từng đi.
Một hôm,hắn tặng cho anh một chiếc vòng anh cũng ngại khi nhận nó nhưng hắn cứ dúi vào tay anh nên anh đành phải nhận lấy món quà.Anh đeo vào,chiếc vòng không có gì đặc biệt chỉ là có một viên đá màu tím than khá lạ trước giờ anh chưa từng thấy.
Vì đã dần ổn định được công việc nên cậu cũng bắt đầu từ trong thành trở về,khoảng nửa tháng trước cậu cũng đã báo cho anh rằng cậu phải vào trong thành để xử lí công việc với đức vua.Anh cũng nhận được tin và đồng ý đợi cậu về.Đang trên đường về,cậu ngồi trên xe ngựa nhìn ra ngoài đường phố tấp nập thì,cậu thấy anh và hắn đang tay trong trên đường hắn thì cầm túi đồ ăn,anh thì vui vẻ mỉm cười nhìn hắn như một cặp yêu nhau vậy.
Cậu thấy thế bảo quản gia dừng xe phi thẳng đến chỗ anh,nắm lấy cổ tay anh kéo về xe ngựa còn cậu thì nhìn hắn với một ánh mắt sắc lẹm.Hắn nhìn cậu cười khẩy khuôn mặt hiện rõ lên vẻ thách thức.
"Anh ý bây giờ sẽ không yêu cậu nữa đâu.giờ tôi và anh í chính thức yêu nhau rồi"
"Thằng chết tiệt câm mồm đi!"
Cậu kéo anh lên xe ngựa.Trong xe,cậu nhìn anh,thở dài thườn thượt.
"Sao anh lại đi với hắn?"
"Em nói gì vậy?Anh đi với người anh yêu thì có gì sai?"
"Anh còn chưa chia tay với em đâu Quang Anh!Anh đây là ngoại tình công khai hả?Anh còn nói cuối năm nay em và anh sẽ tổ chức đám cưới anh quên rồi sao?"
"Anh không còn tình cảm với em nữa"
"Anh rốt cuộc là đang nói gì vậy Quang Anh"
"Anh nói là Nguyễn Quang Anh này chính thức chấm dứt với Hoàng Đức Duy"
"Rốt cuộc là hắn đã bỏ bùa gì mà anh lại theo hắn vậy.Người đàn ông mua vui cho anh trong 2 tháng mà anh bỏ người yêu thương anh gần 3 năm sao?"
"Tôi nói rồi!Người tôi yêu là anh ấy không phải cậu.Tôi chịu đựng đủ rồi tôi và cậu dừng lại đi bây giờ chúng ta không là gì của nhau hết"
"ĐỊT MẸ ANH ĐIÊN RỒI QUANG ANH!!"
"Làm ơn hãy tử tế khi nói chuyện với tôi đi.Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy!"
"Được rồi là em thua.Em sẽ không níu kéo anh nữa!Anh về thu dọn đồ đạc rồi đi với hắn đi.Em với anh có lẽ chỉ đi được đến đây thôi"
Về đến biệt thự,vốn nơi đây có không khí rất ấm cúng hôm nay lại lạnh lẽo đến lạ thường.Anh ở trong phòng thu dọn đồ đạc của mình,còn cậu ngồi ngoài phòng khách uống từng chai rượu,nước mắt cứ tuôn ra không ngừng miệng thì lẩm bẩm tên anh.Quản gia của cậu thấy vậy cũng khuyên cậu đừng uống nữa,nhưng cậu bỏ ngoài tai bảo ông ta biến đi.Ông đành bất lực lên phòng mình.Cậu cứ nốc hết từ chai này đến chai khác,hắn đến từ lúc nào cậu cũng không biết.
"Thảm hại thật!Chỉ vì người mình yêu không yêu mình mà có bộ dạng nhếch nhác này sao Đức Duy?"
"Câm mồm đi thằng chó!Mày cướp đi thứ tao trân trọng nhất rồi tất cả mọi bây giờ chẳng là cái đéo gì hết,thứ quan trọng nhất bị mày cướp mất rồi"
"Thật tội nghiệp.Làm sao đây người lăn giường với Quang Anh sẽ không phải là mày nữa mà thay vào đấy là tao.Không biết cái miệng đấy sẽ rên rỉ ra sao nhỉ giọng anh í ngọt thế cơ mà?"
"Đúng là con chó động dục.Mày còn không bằng con súc sinh"
"Sao đây người đâm anh í không còn là mày nữa mà là tao.Mày chắc cũng tưởng tượng cảnh tượng đẹp đẽ giữa Quang Anh và mày đúng không lễ đường với khăn voan trắng,đàn con thơ,mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy khuôn mặt của Quang Anh.Nhưng tiếc sao người thay thế vị trí đấy của mày là tao hhh"
Hắn cười vào mặt cậu,một nụ cười mang đầy sự khinh miệt,cậu chẳng nhìn hắn lấy một cái tay thì cứ cầm chai rượu.Bỗng máu bắn tung tóe khắp mặt sàn.Cậu giết hắn rồi,cậu dùng thứ phép thuật mà cậu giấu bao năm trời để giết hắn.Trên tay cậu thay vì chai rượu vừa rồi mà lại là trái tim của hắn.Lúc này cậu mới quay đầu qua nhìn hắn,hắn ngã rạp xuống sàn.Miệng cứ lầm bầm chửi rủa hắn gì đó.
"T-Thằng chết tiệt đồ ác ma quái vật!"
Hắn đã chết rồi,anh cùng lúc đó đi xuống thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mà không khỏi há hốc mồm.
"C-Cậu làm gì vậy?"
"Sao thấy người thương của mình chết anh đau lòng hả?Yên tâm em vẫn cho hắn toàn thây chỉ là đục mất trái tim thôi!Anh muốn lấy không?"
"Cậu điên thật rồi!!"
"Đúng rồi em điên rồi!Em điên vì anh nói rằng anh không còn yêu em nữa.Anh bỏ em đi theo thằng khốn nạn kia"
Cậu vừa nói vừa tiến đến chỗ anh.Đặt vào tay anh quả tim nhuốm đầy máu của hắn.Mặt anh kinh hoàng xanh lại nhịp thở dần trở nên khó khăn hơn ánh mắt khó tin nhìn cậu.Cậu chẳng nói gì chỉ rút chiếc khăn tay ra lau vết máu trên tay mình.
"Anh có yêu em không?"-cậu nhìn anh
"Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu nữa!Cậu là đồ quái vật cậu giết người rồi"
"Vậy thì anh cũng sẽ không được đi đâu hết.Em sẽ giam cầm anh ở nơi này mãi mãi"
"Cậu đừng có mơ tôi sẽ không ở đây để bị cậu hành hạ đâu"
Anh vứt trái tim kia xuống sàn rồi chạy thục mạng ra phía cửa,ngoài trời đang mưa rất to sấm chớp đánh trắng trời.giờ có ra ngoài cũng sẽ chết vì bị mưa cuốn trôi đi mất.Anh chẳng cần biết chỉ xông đến phía cửa,tay nắm cửa ngay trước mắt thì anh bị một luồng sức mạnh màu đen giữ lại kéo về phía cậu.Người anh bị luồng sức mạnh đó cuốn chặt không thể cử động.
"Thả tôi ra đồ điên"
"Em bảo rồi anh không được đi đâu hết"
"Tôi thà chết còn hơn là phải ở nơi này với cậu"
"Anh đừng trách em nặng lời"
Nó siết chặt người anh lại khiến cơ thể anh rất đau đớn.Nhưng anh vẫn quyết chống cự đến cùng với cậu thấy cách này không hiệu quả cậu chẳng làm anh đau nữa.
"Lí do tại sao anh lại bỏ em theo hắn"
"Tôi bảo rồi người tôi thương là anh í không phải cậu"
"Vậy từ trước đến giờ anh chưa từng yêu em sao?"
"Đúng từ trước đến giờ tôi chưa từng có tình cảm với cậu"
Lòng cậu quặn thắt lại khi nghe lời anh nói,nước mắt không tự chủ được mà cũng tuôn rơi.Cậu thả anh ra nắm lấy cổ tay anh.
"Tại sao vậy Quang Anh do em chưa đủ tốt sao hức hức"
"Làm ơn đừng động vào chiếc vòng này!Bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra!"
Cậu nghe vậy thì hoảng hốt vô cùng lần đầu tiên anh bảo cậu dơ bẩn lần đầu tiên anh nặng lời như vậy với cậu.Cậu không thể cứ như này được,cậu không thể để anh rời khỏi đây,anh phải mãi mãi ở với cậu.Bỗng nhiên ngực trái anh nhói lên,lúc anh nhìn xuống nó đã bị lủng một lỗ mất rồi.Bỗng anh ôm chầm lấy cậu.
"C-có lẽ là do anh.Anh không nhìn thấy ý đồ của hắn ta,để hắn thao túng anh khiến anh và em rạn nứt.Nhưng em phải nhớ rằng từ trước đến giờ anh vẫn luôn yêu em.Chỉ vì một chút sai sót bị hắn thao túng tâm lí mà anh làm em đau lòng như này.Anh thật sự xin lỗi"(cho những ai không hiểu thì chiếc vòng mà Quang Anh được hắn tặng thì trong đấy có phép thuật của hắn làm bản thân Quang Anh không tự chủ được bản thân bị hắn thao túng nên Quang Anh mới yêu thằng ml đấy)
"C-Cái gì?Anh đang đùa đúng không Quang Anh?"
"Anh muốn được bên em đến lúc già nhưng tiếc thật đấy có lẽ không được rồi.Anh chỉ muốn mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em,mỗi lúc em đi làm về thì chạy vào ôm lấy anh,ăn những món ăn anh nấu,anh muốn chúng ta có một gia đình nhỏ hạnh phúc,anh muốn được nói yêu em mỗi ngày nhưng chỉ vì một chút sự cố mà giờ nó tan tành hết rồi"
"Không Quang Anh đừng anh đừng chết em sẽ cứu anh nhé?Em sẽ tìm mọi cách để cứu anh được không anh đợi em được không chỉ một lúc thôi"
"Đức Duy nghe anh này.Em đừng hối hận về việc hôm nay nó không phải lỗi do em vì em quá yêu anh nên mới làm vậy.Em đừng tự làm tổn thương bản thân mình nhé,chẳng qua do ông trời muốn thử thách chúng ta nên vậy thôi.Thôi thì anh sẽ đợi em,đợi em lên thiên đàng cùng anh,đợi đến lúc em lên rồi hai chúng ta lại tiếp tục đầu thai,tiếp tục gặp nhau,tiếp tục yêu nhau,nếu được kiếp sau anh với em có thể tổ chức đám cưới không?Anh muốn thấy em mặc vest trắng đợi anh ở lễ đường anh.Nhưng nó khó quá,em hứa với anh nhé?"
"Được em hứa cái gì anh muốn em cũng làm hết bây giờ chỉ cần anh ở lại bên em thôi anh muốn gì em cũng sẽ làm có được không?"
"Em hứa với anh là không được tự sát nhé.Cha đã từng nói nếu tự sát sẽ không được đầu thai đâu,em phải sống đến năm 80 tuổi nhé,anh muốn ở trên đó nhìn thấy bộ dạng già khụ của em.Anh yêu em nhiều lắm hẹn gặp em ở kiếp khác nhé"
Nói rồi anh buông đôi tay trên mặt cậu xuống,cơ thể anh đã lạnh ngắt rồi,khuôn mặt trắng hồng giờ lại xanh ngắn,chiếc áo anh mặc giờ ướt một mảng toàn là máu.Cậu thẫn thờ ôm anh vào lòng nước mắt cứ rơi lã chã.Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc bạch kim rối bời.
Sau ngày hôm đấy,cậu đã phong ấn anh trong một tảng đá quý,trái tim anh cũng được phong ấn và đặt ngay bên cạnh.Mỗi ngày cậu đều vào căn phòng ngủ của hai người nơi mà mặt trời của cậu bị phong ấn,căn phòng này chỉ có chiếc giường cũ của hai người và anh.Mỗi tối cậu đều ngủ và làm việc ở đây cậu sợ rằng nếu cậu không ở đây anh sẽ lại bỏ cậu đi mất.
Cậu còn có nhận nuôi một cậu nhóc,một cậu nhóc giống hệt anh tên là Duy Anh cái tên của cậu nhóc này được đặt theo tên của cậu và anh.Cậu coi nó như con ruột của cậu và anh vậy,Duy Anh được cậu nuông chiều nhưng rất ngoan ngoãn hiền lành giống hệt với anh.Nụ cười Duy Anh cũng tỏa nắng như anh,làn da,mái tóc đều giống anh đến lạ như một phiên bản thu nhỏ của anh vậy.Nhưng lại rất chín chắn và trưởng thành giống hệt cậu.
Mãi đến năm Duy Anh tròn 18 tuổi,cậu cũng đã yếu đi nhiều vì bệnh tật,cậu giao hết tài sản và công việc cho Duy Anh.Biết mình sắp chết,cậu gọi Duy Anh vào căn phòng của anh và cậu.Cậu nằm trên giường ánh mắt trìu mến nhìn Duy Anh,giọng yếu ớt căn dặn.
"Con muốn làm gì cũng được.Nhưng nhớ rằng đừng như bố,đừng để mất đi rồi mới hối tiếc,khi con yêu ai hãy dành thật nhiều thời gian bên người đó vì không biết khi nào mình sẽ vụt mất họ đâu.Bố cho con hết tài sản bố có,con hãy mua một căn nhà mới đi còn căn nhà này con đốt nó đi.Bố không muốn họ thấy thân thể của mẹ con.Bố muốn được ở cùng mẹ những giây phút cuối đời.Bố và mẹ sẽ ở trên dõi theo con."
Cậu trút hơi thở cuối cùng,Duy Anh đứng bên giường nước mắt rơi lã chã nhìn bố ra đi,DA tiến đến chỗ anh ngắm nhìn anh.Qủa là rất đẹp như thiên thần giáng trần vậy.Duy Anh ghi nhớ khuôn mặt ấy rồi ra khỏi tòa biệt thự làm như lời bố dặn.
Những năm sau,Duy Anh nổi tiếng là một họa sĩ tài ba.Lạ thay những bức tranh của Duy Anh chỉ xoay quanh về hai người đàn ông,một người thì có gương mặt rất điển trai,một người thì đẹp như tượng tạc vậy nhưng điểm chung của mỗi bức tranh là hai người họ đều ở trong một viễn cảnh rất hạnh phúc.
Và cuối cùng,Hoàng Đức Duy đã giữ lời hứa với Nguyễn Quang Anh không tự sát.Cuối cùng cậu cũng được ôm lấy anh,hôn lấy anh,và nói rằng.
"Em rất yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co