Truyen3h.Co

Caprhy| First love

3. Đồ phiền phức

himikoghettoan


Tiết học buổi sáng luôn là thứ khiến tôi buồn ngủ nhất.

Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, tiếng quạt quay đều đều, giọng cô giáo lại nhẹ đến mức như đang ru ngủ cả lớp.

Tôi chống cằm được một lúc, rồi cơn buồn ngủ kéo đến dồn dập khiến đại não tôi tê liệt.

"Thưa cô."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, rất ngoan, rất rõ ràng.

"Bạn Đức Duy ngủ trong giờ ạ."

Cả lớp bật cười khe khẽ.

Tôi mở mắt.

Đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt Quang Anh đang quay xuống nhìn tôi.

Cậu chống cằm, cười đến lộ cả răng nanh, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

"...mày muốn chết à?"

Tôi nói bằng khẩu hình, Quang Anh càng cười tươi hơn.

Kết quả là tôi bị cô đá ra đứng ngoài hành lang.

"Đứng cho tỉnh ngủ nhé."

"...vâng."

Tôi dựa lưng vào tường, tâm trạng cực kì tệ.

Qua khe cửa kính vẫn thấy Quang Anh ngồi ngay ngắn ở bàn đầu.

Lớp trưởng gương mẫu, đáng ghét!

Một lúc sau, cửa lớp mở ra, Quang Anh ôm chồng tài liệu bước ra ngoài, vừa nhìn thấy tôi, cậu đã cong mắt cười.

"Ôi."

"...?"

"Bạn Đức Duy bị phạt à?"

"...biến."

"Không."

Cậu bước tới rất tự nhiên, rồi tiện tay xoa đầu tôi một cái, nhẹ như đang chọc chó.

Tôi bật cáu gần như ngay lập tức.

"Đồ đáng ghét."

Tôi kéo mạnh cổ tay cậu.

"!"

Chồng tài liệu nghiêng đi một chút.

Quang Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị tôi ép sát vào tường.

"...cậu phiền thật đấy."

Tôi cúi xuống nhìn cậu.

Khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ hàng mi đang khẽ rung lên, nhưng Quang Anh lại chẳng có vẻ gì là hoảng.

Cậu chớp mắt, tay không yên phận chặn môi tôi, rồi rất thản nhiên nói:

"Chỗ này khuất mắt cô."

"...?"

"Cậu có thể ra ghế đá gần đây ngủ."

"...hả?"

Tôi khựng lại mất vài giây, Quang Anh nhìn tôi, ánh mắt long lên cực kì vô tội.

"Đứng đây nắng lắm."

"...."

"Ngủ ngoài kia thoải mái hơn."

Tôi nhìn cậu chằm chằm, rồi bật cười vì tức.

"...mày mách cô chỉ để tao ra ngoài ngủ hả?"

"Ừ."

Quang Anh gật đầu tỉnh bơ.

"Trong lớp cậu ngủ không thoải mái."

"...thằng điên."

"Cảm ơn."

"Đó không phải lời khen."

"Không sao."

Cậu cười, hai chiếc răng nanh nhỏ lại lộ ra.

"Dù gì cậu cũng đang nói chuyện với tớ mà."

Tôi thật sự hết nói nổi với cậu, người gì đâu mà mặt dày kinh khủng.

Quang Anh chỉnh lại chồng tài liệu trong tay.

Trước khi đi còn nghiêng đầu nhìn tôi.

"Nhớ ra ghế đá ngủ đấy."

"...biết rồi."

"Ngủ ngon nha."

"...cút."

Cậu bật cười thành tiếng, rồi ôm tài liệu chạy mất.

Tôi đứng im ở hành lang một lúc.

Cuối cùng vẫn quay đầu nhìn về phía ghế đá dưới gốc cây.

"...phiền phức."

Dù miệng nói vậy, nhưng tôi lại đi qua đó thật.

"...đã bảo đừng có quản tao rồi mà."

_________________

11 giờ đêm.

Cửa tiệm gần như chẳng còn ai.

Tiếng xe ngoài đường cũng thưa dần, chỉ còn ánh đèn trắng nhạt hắt xuống nền gạch lạnh ngắt.

Tôi cúi đầu kiểm hàng, mí mắt nặng trĩu vì mệt.

Lần nữa ngẩng lên, cả người tôi cứng đờ.

Ở góc trong cùng của cửa tiệm, có người đang gục đầu ngủ trên bàn.

Áo đồng phục trắng xanh quen thuộc, tóc hơi rối.

...Quang Anh?

Tôi cau mày bước tới.

"Quang Anh."

"...ưm..."

Cậu khẽ động đậy, rồi chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn lim dim vì buồn ngủ.

"Trò ngoan của cô mà giờ này còn ở đây sao?"

Tôi khoanh tay nhìn cậu.

"...mai không đi học à?"

Quang Anh chớp mắt vài cái, rồi chống cằm nhìn tôi.

"Đợi cậu tan làm."

"...hả?"

"Còn một tiếng nữa nhỉ."

Tôi đứng hình mất mấy giây.

"...sao lại đợi tôi?"

Quang Anh im lặng một chút, rồi đáp cực kì tự nhiên.

"Thích."

"...."

"...mày bị điên à?"

"Ừ."

Cậu gật đầu ngay, không thèm phủ nhận.

Tôi thật sự không hiểu nổi cậu ta.

11 giờ đêm chạy tới cửa hàng tiện lợi chỉ để ngồi đợi người khác tan làm?

Rảnh quá không có gì làm chắc?

"...về đi."

"Tớ không muốn."

"Quang Anh."

"Tớ đợi được mà."

"Mai cậu còn phải đi học."

"Cậu cũng phải đi học còn gì."

"...tôi khác."

"Khác chỗ nào?"

Tôi nghẹn họng vài giây.

Quang Anh nhìn tôi, rồi đột nhiên bật cười rất khẽ.

"Đức Duy."

"...gì?"

"Cậu đang lo cho tớ à?"

"...câm miệng."

Cuối cùng tôi vẫn ép được cậu đứng dậy.

Quang Anh ngáp một cái rất nhỏ.

Dáng vẻ mơ màng như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Trước lúc đi, cậu ghé qua quầy tính tiền.

"Lấy một ly mì."

"...giờ này còn ăn?"

"Tớ mua cho cậu."

"...?"

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Quang Anh đã đặt tờ tiền xuống bàn.

100 nghìn.

"Ê, dư nhiều quá—"

"Không cần trả lại đâu."

Cậu cong mắt cười.

"Bỏ bữa tối không tốt đâu."

Tôi khựng lại.

Quang Anh đã quay người bước ra khỏi cửa tiệm.

Chiếc chuông trên cửa leng keng vang lên rất khẽ.

"...này."

Cậu quay đầu lại.

"Sao?"

"...về cẩn thận."

Quang Anh đứng im hai giây.

Rồi bất chợt cười tươi đến mức ánh mắt cũng cong lên.

"Biết rồi."

Cánh cửa đóng lại.

Bóng dáng cậu dần khuất sau ánh đèn đường.

Tôi đứng yên phía sau quầy thu ngân, tay bất giác siết chặt tờ 100 nghìn, nó còn hơi ấm.

"...đồ phiền phức."

Tôi khẽ lẩm bẩm.

Nhưng lần này, khóe môi tôi lại không nhịn được mà cong lên đôi chút.

---------------------

---------------

-----------------

Tên Quang Anh này đúng là quá phiền phức, ngày nào cũng săm soi tôi rồi mách giáo viên.

Đi học không lo học, chỉ chăm chăm tìm cách kiếm chuyện với tôi.

...đồ chó.

Hôm nay vừa bước vào lớp, tôi đã thấy có gì đó lạ.

Quang Anh ngồi ở chỗ mình, chống cằm nhìn ra cửa sổ, không cười, không nói, cũng không quay xuống chọc tôi như mọi ngày.

Tôi khựng lại vài giây, rồi lập tức dời mắt đi.

...liên quan gì tới tôi chứ.

Nhưng suốt cả buổi sáng, cậu vẫn im lặng như vậy, đôi mắt hơi lờ đờ, sắc mặt cũng nhợt hơn bình thường.

Lạ ở chỗ,dường như chẳng ai nhận ra. Bởi Quang Anh vốn luôn là kiểu học sinh ngoan ngoãn, yên tĩnh, chỉ có tôi mới thấy cậu hôm nay có cái gì đó... rất khác.

Tiết Toán bắt đầu.

Tôi đang cúi đầu nghịch bút thì nghe tiếng "cộc" rất khẽ.

Khi ngẩng lên, tôi thấy một thứ không tưởng, Quang Anh đang gục mặt xuống bàn

Tôi suýt bật cười.

Tên lớp trưởng gương mẫu này mà cũng có ngày ngủ trong giờ?

Đúng là cơ hội hiếm có để trả thù.

Tôi vừa định lên tiếng thì có một điều khiến tôi khựng lại.

"...?"

Dù không ngồi gần, nhưng tôi lại nghe rất rõ.

Tiếng thở của cậu.

Nặng nhọc và đứt quãng.

Nụ cười trên môi tôi biến mất.

"...Quang Anh?"

Cậu không trả lời, vai hơi run lên theo từng nhịp thở.

Tôi đứng bật dậy.

"Thưa cô."

Cả lớp quay sang nhìn tôi.

"Bạn Quang Anh không ổn ạ."

Cô giáo lập tức bước xuống, chỉ vừa chạm tay lên trán cậu, sắc mặt cô đã đổi ngay.

"Nóng quá..."

Cả lớp bắt đầu xôn xao.

"Đức Duy, em đưa bạn xuống phòng y tế giúp cô nhé."

"...vâng."

Tôi bước tới cạnh bàn cậu.

"Quang Anh."

"...ưm..."

Cậu đáp rất khẽ, mắt thậm chí còn không mở nổi.

Tôi cau mày kéo tay cậu vòng qua vai mình.

"Đứng dậy được không?"

"...được..."

Giọng cậu nhỏ xíu.

Nhưng vừa đứng lên được vài bước, cả người đã loạng choạng.

Suýt ngã.

Tôi giật mình giữ lấy eo cậu.

"...này."

Quang Anh dựa hẳn vào người tôi, hơi thở nóng hổi phả lên cổ.

"Khó chịu..."

Giọng cậu khàn đặc.

"...phiền thật."

Tôi chửi nhỏ một tiếng, rồi cúi xuống, bế thẳng cậu lên.

"?!"

Cả lớp phía sau đồng loạt im bặt, Quang Anh cũng giật mình rất nhẹ.

"Đức... Duy?"

"Im."

Cậu nhẹ đến bất ngờ.

Gần như không có chút trọng lượng nào.

Cơ thể mềm mại vì sốt cao mà mất sức, mái tóc mượt khẽ cọ vào cổ tôi mỗi lần cậu động đậy.

Giống mèo con thật.

Quang Anh dường như cũng không còn sức để phản kháng.

Chỉ im lặng tựa vào người tôi.

Đầu còn vô thức dụi nhẹ thêm một cái.

"...."

Tôi siết tay hơn một chút.

Tim bỗng dưng đập loạn cả lên.

"...đồ phiền phức."

Tôi lẩm bẩm, nhưng bước chân lại vô thức chậm xuống, cẩn thận hơn hẳn bình thường.

____________________________

Đến phòng y tế

Không có ai trong phòng, có lẽ cô phụ trách phòng y tế đã đi đâu đó rồi

Phòng y tế yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng quạt quay nhè nhẹ.

Tôi đặt Quang Anh xuống giường.

Cậu vẫn sốt rất cao, gò má đỏ lên bất thường, hàng mi ướt mồ hôi khẽ run theo từng nhịp thở.

...nhìn yếu đến đáng ghét.

"Ngồi yên."

Tôi kéo ghế lại gần, rồi lúng túng cầm nhiệt kế.

"...kẹp vào."

Quang Anh mở mắt nhìn tôi, đôi mắt mơ màng vì sốt.

"...lạnh."

"Lạnh cái gì mà lạnh."

Tôi cau mày nhét nhiệt kế vào người cậu, động tác vụng về đến mức chính tôi cũng thấy ngại.

Quang Anh nhìn tôi một lúc, rồi bỗng dưng bật cười rất khẽ.

"...cậu đang chăm tớ à?"

"...câm miệng."

"Tay anh run kìa."

"Im."

May mà cậu đang sốt nên phản ứng chậm, không thì có lẽ tôi đã bị trêu đến chết rồi.

-------

Một lúc sau, tôi lấy thuốc từ chỗ cô y tế để lại.

"Uống đi."

Quang Anh vừa nhìn viên thuốc đã nhăn mặt.

"Không."

"...?"

"Đắng."

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

"...mày bao nhiêu tuổi rồi?"

"Đắng thật mà."

Cậu còn rất nghiêm túc giải thích. Giọng khàn khàn vì sốt, nghe mềm hẳn đi.

Tôi hít sâu.

"Quang Anh."

"Không uống."

"..."

"Thuốc đáng ghét."

"...mày còn đáng ghét hơn."

Tôi thật sự hết cách với cậu.

Một tên lớp trưởng lúc nào cũng ra vẻ hoàn hảo, cuối cùng lại sợ uống thuốc như con nít.

"Uống nhanh."

"Không."

"..."

"Không uống."

Tôi siết chặt cốc nước trong tay, cuối cùng cũng mất sạch kiên nhẫn

"...có tin tôi bón thuốc bằng môi cho bây giờ không?"

Không khí im bặt.

Quang Anh chớp mắt, rồi...ngoan ngoãn cầm thuốc uống luôn.

"...."

Tôi đứng hình mất vài giây.

"Ơ?"

Cậu nuốt thuốc xong mới nhỏ giọng.

"...cậu dữ quá."

"..."

"Tớ là bệnh nhân mà."

"...vậy sao nãy không chịu uống?"

Quang Anh kéo chăn lên che nửa mặt.

"...tại muốn anh dỗ."

"...đồ điên."

Nhưng dù đang bị mắng, khóe môi cậu vẫn cong lên rất nhỏ.

Bộ trêu tôi vui vậy à??

Tôi đứng dậy định đi gọi cô y tế quay lại.

Ngay lúc đó, tay áo bị kéo nhẹ.

"...?"

Tôi quay xuống, Quang Anh đang nắm chặt tay tôi.

Đôi mắt vì sốt mà long lanh nước, hàng mi rũ xuống nhìn mềm đến đáng sợ.

"...ở lại đi."

Giọng cậu rất khẽ.

Khẽ đến mức gần như tan vào không khí.

"...một mình cũng có chết đâu."

Tôi cố nói cứng.

Nhưng tay cậu lại siết chặt hơn một chút.

"...Đức Duy."

"..."

"Ở lại với mình đi."

Tôi ghét cái kiểu cậu gọi tên tôi như vậy.

Nghe cứ như đang làm nũng.

"...phiền thật."

Tôi lẩm bẩm, rồi cuối cùng vẫn ngồi xuống lại.

Quang Anh nhìn tôi, ánh mắt lập tức dịu đi thấy rõ.

"...biết ngay anh sẽ đồng ý mà."

"...ngủ đi."

"Ừm."

Không biết từ lúc nào, tôi lại bị cậu kéo nằm xuống cạnh mình.

Cả người Quang Anh dính sát vào tôi vì sốt.

Hai tay còn ôm chặt eo tôi như sợ tôi chạy mất.

"...nóng chết đi được."

Tôi cau mày.

Quang Anh dụi đầu vào ngực tôi thêm một chút.

"...nhưng dễ chịu."

"..."

"Cậu thơm."

"CÂM MIỆNG NGỦ NGAY."

Cậu bật cười khe khẽ.

Tiếng cười nhỏ xíu, mệt mỏi nhưng rất vui.

Rồi dần dần, hơi thở cậu đều hơn, có lẽ đã ngủ thật rồi.

Tôi cúi xuống nhìn người trong lòng.

Mái tóc mềm, hàng mi dài, gương mặt vì bệnh mà tái nhợt.

...đúng là một cục bột phiền phức.

Nhưng lạ thật.

Chẳng muốn đẩy cậu ra chút nào.....

________________

Không biết từ lúc nào, tôi cũng ngủ mất.

Lúc tỉnh dậy, ánh nắng ngoài cửa sổ đã ngả sang màu cam nhạt.

"...?"

Tôi mở mắt chậm chạp, rồi lập tức cứng người.

Quang Anh đang ôm tôi ngủ ngon lành.

Một tay còn siết chặt áo tôi như sợ tôi biến mất.

Mái tóc mềm rũ xuống cổ, hơi thở đều đều phả lên da khiến tôi ngứa ngáy khó chịu.

...quá gần rồi.

"Cạch."

Cửa phòng y tế mở ra.

Cô y tá bước vào.

Rồi đứng hình.

"...ồ."

"..."

"..."

Tôi cảm giác não mình vừa chết lâm sàng vài giây.

Khóe môi cô y tá từ từ cong lên.

"Xin lỗi nhé."

"...."

"Cô không biết hai đứa đang hẹn hò."

"KHÔNG PHẢI—"

Tôi bật dậy quá nhanh khiến Quang Anh cũng mơ màng tỉnh theo.

"...ưm..."

Cậu còn chưa mở mắt hẳn đã theo bản năng ôm eo tôi lại.

"...Đức Duy..."

"......"

Cô y tá nhìn chúng tôi, ánh mắt đầy thấu hiểu.

"...tuổi trẻ đúng là tốt thật."

"CÔ HIỂU SAI RỒI."

Mười phút sau.

Tôi cõng Quang Anh ra khỏi trường với gương mặt không còn gì để mất.

Còn thủ phạm thì nằm ngoan trên lưng tôi.

Rất ngoan.

Ngoan đến mức đáng nghi.

"...cậu cố tình đúng không?"

"Tớ là bệnh nhân mà."

"...đừng có dùng lý do đó."

Quang Anh bật cười rất khẽ, tiếng cười rung nhẹ bên tai khiến tim tôi lại đập loạn thêm một nhịp.

...phiền chết đi được.

Nhà Quang Anh nằm trong khu biệt thự gần trung tâm.

Vừa bước vào cổng, tôi đã thấy một người phụ nữ lao ra trước.

"Quang Anh?!"

"Con không sao..."

Cậu còn chưa nói xong đã bị mẹ ôm chặt.

Một người đàn ông khác cũng bước tới, ánh mắt dừng trên tôi vài giây.

"...cháu là bạn đã đưa thằng bé về?"

"...vâng."

"Cảm ơn cháu."

Tôi vốn định đi luôn, nhưng Quang Anh lại kéo nhẹ tay áo tôi.

"...ở lại một chút đi."

Giọng cậu vẫn khàn vì sốt, nhìn kiểu gì cũng giống đang làm nũng.

Thế là cuối cùng tôi vẫn bị kéo lên phòng cậu.

Phòng Quang Anh rất sạch.

Mọi thứ đều gọn gàng, thơm mùi nắng và giấy sách.

Khác hẳn tưởng tượng của tôi.

Quang Anh ngồi trên giường, tóc bị mồ hôi làm rối tung lên.

Tôi nhìn cái khăn bên cạnh.

...rồi tiện tay cầm lấy.

"Cúi xuống."

"...?"

"Lau mặt."

Quang Anh chớp mắt, rồi ngoan ngoãn cúi đầu thật.

"...nhắm mắt."

"Ừm."

Cậu cười nhẹ.

Dáng vẻ nghe lời đến mức tôi thấy hơi lạ.

Tôi lau rất vụng.

Nhưng Quang Anh vẫn im lặng để tôi làm.

Khóe môi còn cong lên rất nhỏ.

Đúng lúc đó—

"Ôi trời."

Tôi giật mình quay lại.

Bố mẹ Quang Anh đang đứng ngay cửa phòng từ lúc nào không biết.

Ánh mắt hai người cực kì phức tạp.

"...."

"...."

Mẹ Quang Anh che miệng.

"Con trai mẹ cuối cùng cũng biết dẫn người yêu về nhà rồi..."

"KHÔNG PHẢI Ạ."

Tôi suýt bóp nát cái khăn

Bố Quang Anh nhìn tôi rất lâu.

Rồi bất ngờ gật đầu đầy hài lòng.

"Được đấy."

"...?"

"Sau này làm con rể nhà ta nhé."

"TỤI CON KHÔNG CÓ YÊU NHAU—"

Quang Anh nằm trên giường cười đến run cả vai.

Tên khốn này còn cười được.

Tôi gần như bỏ chạy khỏi căn biệt thự đó.

Trước lúc đi còn nghe tiếng mẹ Quang Anh vọng theo:

"Lần sau nhớ sang chơi nhé con rể!"

"...CHÁU KHÔNG PHẢI—"

Cạch.

Cửa đóng lại.

Hai ngày sau, Quang Anh quay lại trường.

Vừa bước vào lớp đã chống tay lên bàn tôi.

"Chào người yêu tin đồn."

"...cút."

"Tớ nhớ cậu lắm đó."

"Tôi không nhớ cậu."

"Ồ..."

Cậu nghiêng đầu.

"Vậy sao hôm qua nhắn hỏi em hết sốt chưa?"

"...."

Chết tiệt.

Quang Anh bật cười đầy đắc ý.

"Đức Duy."

"...gì?"

"Tai cậu đỏ rồi."

"...im miệng."

Cậu càng cười lớn hơn.

Cái kiểu cười đáng ghét khiến tôi nóng cả mặt.

Không hiểu sao—

nhìn cậu khỏe lại như bình thường...

tôi lại thấy nhẹ nhõm đến lạ.

"...phiền thật."

Tôi lẩm bẩm.

Rồi vô thức—

vòng tay qua eo ôm cậu kéo vào lòng.

Cả lớp im bặt.

Tôi cũng đứng hình.

"...?"

Quang Anh ngẩng lên nhìn tôi.

Khoảng cách gần đến mức tôi thấy rõ—

má cậu đang đỏ.

"...."

"...."

Chết tiệt.

Dễ thương quá rồi đó.

______________________

Mấy tuần gần đây, Quang Anh gần như cắm rễ luôn ở cửa hàng tiện lợi chỗ tôi làm thêm.

Ngày nào cũng xuất hiện.

Không đúng hơn là, ngày nào cũng đến rất đúng giờ.

Tiếng chuông cửa vừa vang lên.

Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu đã biết là ai.

"Chào nhân viên dễ thương."

"...cút."

Quang Anh ôm cặp bước vào, cười tươi rói, như thể nơi này là nhà cậu ta không bằng.

Ban đầu cậu chỉ ngồi ở góc trong cùng làm bài.

Sau đó bắt đầu mua nước.

Mua snack.

Mua bánh.

Mua cả mấy thứ vô nghĩa như móc khóa mèo hay kẹo trẻ con.

Mà vấn đề là, tên này tiêu tiền như đốt.

"Quý khách của em hết 38 nghìn ạ."

Quang Anh đặt xuống quầy một tờ 200.

"...?"

"Khỏi thối."

"...mày bị điên à?"

"Không."

Cậu chống cằm nhìn tôi.

"Tip cho nhân viên dễ thương."

Tôi siết cây bút trong tay đến mức muốn gãy đôi.

"...tao đánh mày bây giờ."

"Nhân viên hung dữ quá."

Quang Anh còn cười được.

Chị đồng nghiệp đứng cạnh nhìn tôi với ánh mắt cực kì hóng chuyện.

"Dễ thương ghê ha."

"Chị!"

"Ỏ."

Quang Anh lập tức đáp.

"Bạn ấy chỉ dễ thương với em thôi."

"ĐM QUANG ANH."

Tên khốn này còn cười lớn hơn.

Có hôm gần đóng cửa rồi mà cậu vẫn chưa chịu về.

Tôi đang lau quầy thì thấy Quang Anh nằm dài trên bàn.

"Ê."

"...?"

"Về đi."

"Không."

"...11 giờ rồi đấy."

"Tớ biết."

"Mai còn đi học."

"Thì sao?"

"...."

Tôi thật sự muốn đập đầu cậu ta vào máy tính tiền.

"Tớ đến thăm cậu mà."

Quang Anh nghiêng đầu nhìn tôi.

Giọng cực kì vô tội.

"Người yêu tin đồn đến thăm còn bị đuổi nữa chứ."

"AI LÀ NGƯỜI YÊU TIN ĐỒN CỦA MÀY?"

"Cậu."

"...."

"Cả trường biết rồi."

"TẠI THẰNG NÀO?"

"Chắc tại ai đó ôm tớ giữa lớp."

"......"

Chết tiệt.

Tôi nghẹn họng tại chỗ.

Quang Anh nhìn phản ứng của tôi rồi cười đến run cả vai.

"Đức Duy."

"...gì?"

"Tớ thích nhìn cậu ngại lắm."

"...tao không ngại."

"Tai đỏ rồi kìa."

"IM."

Quang Anh chống cằm cười.

Ánh đèn cửa hàng hắt xuống làm mắt cậu cong lên rất dịu.

Tôi nhìn cậu vài giây.

Rồi bực bội quay đi chỗ khác.

"...đồ phiền phức."

"Ừ."

Cậu đáp rất nhanh.

"Nhưng cậu có đuổi được tớ đâu."

_______________________________________

Hôm nay, tan học vừa xong, một bạn nữ chặn tôi lại phía sau dãy phòng học.

Rất xinh.

Giọng cũng nhỏ nhẹ.

"...mình thích cậu."

Tôi đứng hình vài giây.

Thật ra trước giờ tôi không để ý chuyện yêu đương lắm, càng không nghĩ sẽ có người thích mình.

"...ờ..."

Tôi gãi gáy.

"Cho mình suy nghĩ kĩ đã nhé."

Cậu ấy hơi đỏ mặt nhưng vẫn cười.

"Ừm."

Lúc quay người rời đi, tôi vô thức nhìn sang hành lang đối diện.

Rồi khựng lại.

Quang Anh đứng ở đó.

Không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Cậu không cười.

Cũng không chạy tới chọc tôi như bình thường, chỉ đứng im, ánh mắt rất lạ.

Phức tạp đến mức tôi không đọc nổi.

Ngay khi bị tôi bắt gặp, Quang Anh lập tức quay đi.

"...?"

Tôi cau mày.

Không hiểu sao trong lòng bỗng thấy khó chịu.

Từ hôm đó, Quang Anh bắt đầu né tôi.

Không còn qua lớp kiếm chuyện.

Không còn nằm dài ở cửa hàng tiện lợi.

Tin nhắn cũng ít đi.

Mỗi lần tôi nhìn sang, cậu đều tránh mắt trước.

...bực mình thật.

Tan học hôm nay, tôi trực tiếp chặn cậu lại ở cầu thang sau trường.

"Đi đâu?"

Quang Anh giật mình.

"...về nhà."

"Vậy né tôi làm gì?"

"Tớ đâu có—"

"Có."

Tôi kéo mạnh cổ tay cậu.

Cả người Quang Anh lập tức bị ép sát vào tường.

"...!"

Cậu mở to mắt nhìn tôi.

Khoảng cách gần đến mức tôi thấy rõ cả hàng mi đang run lên.

Mà chết tiệt thật.

Cái vẻ ngại ngại này...

sao lại dễ thương dữ vậy?

"Trả lời."

Tôi cúi xuống thấp hơn.

"Tại sao né tôi?"

Quang Anh mím môi.

Rất lâu sau mới nhỏ giọng:

"...thì..."

"?"

"...em thấy mình hơi vô tư quá."

Tôi cau mày.

"Ý gì?"

"Thì..."

Cậu tránh mắt.

"Cảm giác cậu không thích mà em cứ sán lại mãi..."

Giọng càng lúc càng nhỏ.

"...chắc cậu khó chịu lắm."

Tôi đứng hình mất hai giây.

Rồi bật lại ngay lập tức

"Khó chịu cái cục cứt."

"...?"

"Ai cho mày né tao?"

Tôi vô thức bóp cằm cậu nâng lên.

Mặt hai đứa sát đến mức—

chỉ cần nhích thêm chút nữa là hôn thật.

Quang Anh nhìn tôi.

Mắt ươn ướt như mèo con bị bắt nạt.

Mặt đỏ đến tận mang tai.

Ấm ức chết đi được.

"...rồi lỡ cậu có người yêu thì tớ biết làm sao?"

Tôi khựng lại.

Rồi bật cười vì tức.

"...đơn giản vậy mà cũng hỏi."

"?"

"Mày làm người yêu của tao đi."

Quang Anh mở to mắt.

Não cậu ta chắc đứng máy luôn rồi.

Tôi không đợi cậu phản ứng.

"chụt"

"...!!"

Cả người Quang Anh cứng đờ.

Tay yếu ớt đẩy vai tôi.

Mặt đỏ bừng như sắp bốc khói.

Tôi lùi lại một chút.

Nhìn cái vẻ hoảng loạn của cậu mà buồn cười chết đi được.

"Hừ."

Tôi nhếch môi.

"Còn muốn chạy?"

"...Đức Duy..."

"Lần này tới tao trêu lại mày."

Tôi giữ chặt mặt cậu rồi bắt đầu nựng liên tục.

"Có đồng ý không hả?"

"Đ-...đừng nhéo nữa..."

"Có đồng ý không?"

"Đ-đồng ý màaaaa!"

Quang Anh gần như hét lên.

Rồi ngay lập tức—

cộc!

"Á—đm?!"

Cậu dùng đầu đập mạnh vào trán tôi.

Sau đó đỏ mặt bỏ chạy luôn.

Y như mèo xù lông vậy

"QUANG ANH?!"

Tôi đứng giữa cầu thang ôm trán.

Nhìn cái dáng người bé xíu chạy mất.

Tai vẫn đỏ bừng.

"...đáng yêu thật."

Tôi bật cười.

Lần này—

không thèm phủ nhận nữa.

                                                            _End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co