Truyen3h.Co

caprhy - friend

2

eimbeiu

sáng hôm sau, quang anh vẫn đi cùng đám bạn mà tới lớp như bình thường, biểu cảm bình thản khiến đức duy ngồi cuối bàn cũng khó chịu.

em đi đến bên ngọc châu, người đang cặm cụi viết bài, bên tay còn cố lấy áo khoác trùm những vết thương ở cánh tay do vụ việc ngày hôm qua.

quang anh càng nhìn càng căm phẫn, không ngờ hắn lại là người kêu người khác đánh ngọc châu như vậy.

em chìa ra hộp milo với bánh khoai tây ăn vặt cho ngọc châu.

"nè, cho cậu đó"

ngọc châu thấy thế thì mừng rỡ mỉm cười, còn kéo tay em xuống để ngồi cùng.

"tớ cảm ơn quang anh nhé"

hắn nhìn một màn như vậy mà chán ghét, đứng dậy đá ghế một cái rồi bước thẳng ra ngoài.

đức duy và quang anh ngồi gần nhau, nên việc không chạm mặt là điều không thể.

khi tiết học đã diễn ra được nửa giờ đồng hồ vẫn không thấy hắn quay lại, em bắt đầu tự nghĩ sao mà hắn bướng thế, không chịu quay lại ngồi cùng em luôn.

em lấy điện thoại trong cặp ra, lén giáo viên nhắn tin cho hắn.

_______________________


_______________________

thấy đức duy seen tức khắc, em cũng yên tâm mà cất điện thoại rồi tiếp tục nghe giảng. nhưng tận 20 phút sau mới thấy hắn quay lại, đó là chuẩn bị vô tiết hai.

vừa đặt chân ngồi xuống, đức duy đã bị mấy câu hỏi dồn dập của quang anh.

"đi đâu bây giờ mới về lớp"

"mày đừng nghĩ mày là học sinh cưng của hiệu trưởng rồi muốn làm gì làm"

nghe vậy chứ hắn cũng không trả lời, chỉ im lặng mượn tập của đăng dương để chép lại của tiết cũ.

em hơi im lặng chút, vì thường nếu có việc gì thì hắn sẽ mượn hoặc nhờ em đầu tiên, bây giờ lại đi mượn người khác trước là sao.

em lại nghĩ về việc tối hôm qua, chắc nghĩ là đức duy giận chuyện đó nên không thèm để tâm nữa, mặc kệ đấy.

từ đầu tới cuối, đức duy chỉ lẳng lặng chép bài và làm bài tập, không quan tâm hay có ý định bắt chuyện tới em ngồi kế bên hết.

ra về, đến ngày em và hắn, cũng như thành an và thanh pháp trực vệ sinh lớp. thành an và thanh pháp làm nhanh nên đã xong trước từ lâu, hai đứa nói vọng vào sẽ mua lạp xưởng nướng đá nên em cũng im lặng chấp nhận.

đức duy xong trước em, quải cặp phóng thật nhanh ra cửa như trốn tránh.

hắn mò vào túi áo, có gói thuốc và hột quẹt như đã dự trữ từ lâu, trong đó chỉ còn 3 điếu và nó bắt đầu mất đi một điếu nữa sau khi hắn cầm lên.

vừa đưa lên miệng, đức duy nghe thấy có tiếng gọi mình.

"này"

là quang anh, đứng trên hành lang gọi hắn.

"đừng có dỗi tao vì chuyện tao bênh ngọc châu, là do mày quá đáng"

hắn cười khẩy, hoá ra cũng chỉ là để nói như vậy.

bản thân vô thức quay đầu, trước khi quay đã buông điếu thuốc rồi giấu sau lưng.

"ừ"

"còn nữa"

không để hắn rời đi vội, em lên tiếng tiếp.

"tao biết mày hút thuốc lại rồi"

đức duy gật đầu, nhún vai. chân rải bước đi ra nhà xe, chạy thật nhanh về nhà để nước mắt mau khô.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co