12. Im lặng
Quang Anh về nhà lúc gần 6 giờ tối.
Trời nhá nhem, đèn đường bắt đầu sáng.
Trong ngực cậu vẫn còn nhó.
Không rõ vì cú va đập, hay vì thứ gì đó đã vỡ từ lâu.
Cậu bước thật khẽ khi mở cửa.
Nhẹ đến mức như là không muốn ai thấy.
Tay áo dài đã đổi sang màu sẫm vì máu khô.
Trán lấm tấm mồ hôi dù gió chiều khá lạnh.
Cậu rút một tờ khăn giấy cuối cùng trong cặp ra, lau sạch lần nữa.
Vết máu trên mũi vẫn còn đỏ thẫm.
Bố đang ngồi trước tivi, mắt dán vào màn hình.
Cốc bia đặt trên bàn, hơi nước bốc lên từ lon lạnh.
Mẹ đang trong bếp, tiếng xoong nồi loảng xoảng.
Quang Anh bước thật nhẹ.
Cậu nghĩ.
" Chỉ cần mình im lặng, mình sẽ trở nên vô hình. "
"Không bị mắng. "
" Không bị đá vào chân. "
" Không bị gọi là "thằng ăn hại". "
Mẹ: Mũi mày bị gì vậy ?
Giọng mẹ cậu vang lên, không nhìn.
Cậu giật mình.
Quang Anh: Không... không sao ạ. Trượt chân lúc chạy thôi ạ.
Mẹ liếc nhìn thoáng qua.
Mẹ: Trượt kiểu gì mà máu ra cả áo ? Dơ hết. Biết giặt không ?
Cậu gật đầu.
Quang Anh: Dạ, con tự giặt.
Bố: Lần sau đừng có về trễ. Làm như nhà này chỉ có mình mày ăn cơm.
Bố cậu nạt khẽ từ phòng khách:
Bố: Ăn xong thì rửa chén, đừng bày đặt làm bộ ốm. Tao không rảnh nghe mày rên.
Quang Anh không đáp.
Cậu bước vào phòng mình.
Nhẹ như cái bóng.
(....)
Trên bàn ăn là ba cái bát cơm.
Hai cái đã dùng.
Một cái còn nguyên, nguội ngắt.
Không ai gọi cậu.
Không ai hỏi chuyện ở trường.
Không một ai hỏi.
" Hôm nay con có ổn không ? "
" Có ai bắt nạt không ? "
" Sao trông con mệt thế này ? "
Chỉ có cơm nguội, canh nhạt, đũa gỗ xỉn màu.
Là phần của cậu
Một phần dư ra, như kiểu "ăn thì ăn, không ăn thì thôi".
Quang Anh ngồi xuống.
Cầm đũa bằng tay trái.
Tay phải vẫn đau khi chạm vào vùng mũi.
Cậu nhai chậm.
Không biết mình đang ăn gì.
(....)
Trên tường là chiếc đồng hồ cũ, kim giây kêu từng nhịp khô khốc.
"Từng ngày, từng ngày một – mình vẫn đang tồn tại ở nơi này... như cái bóng."
Mắt Quang Anh chạm vào khung ảnh duy nhất trong phòng ăn – ảnh gia đình từ 10 năm trước.
Khi ấy cậu còn cười.
Khi ấy... mẹ vẫn còn ôm cậu vào lòng, gọi là "con trai của mẹ ơi ".
Bây giờ, cậu chỉ là... "thằng vô dụng không biết điều."
(....)
Đêm xuống.
Quang Anh giặt tay áo đồng phục dính máu trong chậu nước lạnh.
Tay tê buốt. Vết rách nơi mũi lại rỉ máu lần nữa.
Cậu không kêu. Chỉ rửa sạch, lau khô, và cúi đầu như thường lệ.
Giặt xong thì Quang Anh đi từng bước nặng nề ra ban công đang mở
Gió lạnh ùa vào cơ thể nhỏ bé làm cậu run lên vì lạnh
Quang Anh ngước nhìn một lúc lâu lên bầu trời nhá nhem sao
Im lặng.
Luôn luôn im lặng.
Để còn sống được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co