Truyen3h.Co

[ Caprhy ] Góc lớp

14. Hỏi

rhydermemxeo

Tiết thứ tư – tiếng Anh.

Cô giáo bước vào, đặt một xấp đề kiểm tra lên bàn.

Giáo viên:  Kiểm tra 15 phút. Xếp lại chỗ

Tiếng ồ khẽ vang lên. 

Học sinh uể oải đứng dậy đổi vị trí. 

Tiết kiểm tra không báo trước bao giờ là tin xấu với phần lớn cả lớp.

Quang Anh cũng đứng lên, xách vở theo.

Cô giáo đảo mắt một vòng, rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh bàn thứ ba dãy ngoài cùng.

Giáo viên: Em xuống ngồi với bạn Duy đi.

Quang Anh khựng lại.

Duy...?

Cậu ngẩng đầu.

Đúng vậy 

 Duy đã trở lại hôm nay. 

Đang ngồi chống cằm, ánh mắt lạnh tanh. 

Gương mặt như chẳng có gì khác thường. 

Cậu không hề liếc về phía Quang Anh dù chỉ một lần.

Một khoảng im lặng căng nhẹ giữa hai người.

Quang Anh gật đầu khẽ, rồi lặng lẽ đi xuống.

Ngồi xuống ghế bên cạnh Duy, lòng nặng trĩu như một hòn đá rơi vào nước tĩnh.

Không ai nói gì.

Cô phát đề.

Tiếng lật giấy sột soạt. 

Bút bắt đầu chạy trên trang.

Quang Anh cúi đầu làm bài, vẫn dùng tay trái.

Tay phải còn đau nơi chấn thương hôm qua. 

Cậu viết chậm, nhưng chắc.

Một lúc sau...

Duy lên tiếng.

 Giọng rất nhỏ, nhưng rõ ràng.

Đức Duy: Hôm qua mày không ngất à ?

Quang Anh khựng tay.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Cậu đáp lại, cũng bằng giọng rất khẽ.

Quang Anh: Không. Chỉ chảy máu mũi thôi. Tớ ổn.

Duy im lặng.

Quang Anh không nhìn cậu.

 Cậu biết rõ ánh mắt của Duy.

Lạnh, bình thản, và luôn sắc như dao. 

Nhưng hôm nay, cậu không thấy sợ. 

Chỉ thấy... rỗng.

Duy lại nói.

Đức Duy:  Đau không?

Lần này, Quang Anh quay sang nhìn.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc.

Cậu lắc đầu.

Quang Anh: Không còn đau. Quen rồi. Tớ ổn.

Câu nói bật ra, đơn giản như một sự thật không thể chối.

Hai lần " tớ ổn "

Có chắc là ổn không ?

Duy không nói gì nữa. 

Chỉ nhìn cậu thêm một lúc.

Ánh mắt không rõ cảm xúc, nhưng không còn lạnh hẳn như thường ngày.

15 phút trôi qua. 

Thu bài.

Quang Anh quay về chỗ cũ.

 Duy cũng ngồi lại một mình. 

Không ai nhìn nhau thêm.

Chỉ có một thứ gì đó dịu xuống, mơ hồ, như thể giữa hai người vừa có một sợi dây nhỏ nào đó được đặt xuống.

Chưa kết nối, nhưng cũng không còn là xa lạ hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co