Truyen3h.Co

[ Caprhy ] Góc lớp

3. Cái bóng

rhydermemxeo

Chiều thứ ba, lớp 12A3 họp nhóm chia phần thuyết trình môn Văn. 

Danh sách nhóm được chọn ngẫu nhiên. 

Nhóm Duy gồm ba người: Đức Duy, Thành An và Quang Anh.

Cả lớp ồ lên khi nghe thầy giáo đọc tên. 

Thầy nói, giọng nhẹ.

Anh Tú:  Học kỳ cuối rồi, các em nên làm quen làm việc với nhau nhiều hơn. Đừng quá khép mình hay tách biệt, nhé ?

Duy nở nụ cười nửa miệng.

Cái kiểu "khép mình" đó của Quang Anh

Hóa ra đến cả giáo viên cũng nhận thấy.

Sau giờ học, nhóm Duy ngồi bàn cuối để trao đổi đề tài. 

Thành An vừa mở vở ra thì Duy đã buông giọng.

Đức Duy: Nhóm ba người mà có một người im như tượng thì chia việc sao được ?

An lúng túng nhìn Quang Anh, nhưng cậu chỉ nhỏ giọng.

Quang Anh: Mình có thể làm slide và phần mở đầu-

Duy cắt ngang

Đức Duy: Mở đầu ? Hay quá. Mày làm luôn cả phần bài và phần kết đi. Còn phần trình bày, để tụi này lo. Ai nghe giọng mày chắc ngủ hết lớp.

Thành An cười gượng, không biết phải bênh ai.

Đức Duy: vậy nhé, đi thôi An, bọn kia đợi bọn mình sẵn rồi

Thành An: từ từ tao dọn đồ, Quang Anh ăn gì không, tớ mua cho

Quang Anh thấy có người nhắc đến mình thì ngơ ngác, sau đó cười nhẹ, định đáp lại

Đức Duy: kệ đi An ơi, đi nhanh không con Kiều chửi lên đầu mày giờ

Thành An: đụ mẹ dọa dọa cái L * ngón tay thân thiện *

Hai người kéo nhau đi mất, để lại một mình Quang Anh bơ vơ trong lớp

(.....)

Nhưng rồi chính từ buổi hôm đó, những lời xì xào bắt đầu lan khắp lớp:

" Ê ê, thằng Quang Anh ấy, nó tưởng nó giỏi nên nó chảnh điên "

" Bữa tao mượn nó cây bút, đụ má tao bị nó lườm cháy mắt "

" Vãi, mày mượn bút nó luôn á hả "

" Èo tao nghe nói hôm bữa thằng An nó hỏi gì ý, bị Quang Anh cười khinh luôn"

" Ôi mẹ, tội An vậy "

Duy là người châm ngòi. 

Nó chỉ nói vài câu lửng lơ với mấy đứa trong nhóm bạn của nó

"Cái kiểu học giỏi mà tách biệt, mày thấy quen không?"

 "Tao nói thiệt, nó cứ làm như cả lớp không xứng nói chuyện chung ấy."

Không cần nhiều, chỉ một vài câu kiểu đó là đủ để cả lớp bắt đầu giữ khoảng cách với Quang Anh

Những ánh mắt. 

Những tiếng thì thầm. 

Những lần chuyển chỗ ngồi tránh né. 

Rồi có hôm, chai nước của Quang Anh bị đổ, sách bài bị ai đó lén viết lên bìa: " mày tưởng mày giỏi à "

Duy thấy hết. 

Và cậu biết, cái đống đó là do lũ bạn phá phách của cậu gây ra

Nhưng điều khiến Duy bực nhất.

Là Quang Anh vẫn không phản ứng gì. 

Không mách cô. 

Không nói lại. 

Không nổi nóng. 

Cậu vẫn đến lớp đúng giờ, ghi bài, làm bài đầy đủ. 

Cậu vẫn ngồi ở góc bàn cuối ấy.

 Một mình.

 Như thể đó là điều cậu quen thuộc từ rất lâu.

Một hôm, trời đổ mưa to. 

Tan học, cả lớp rủ nhau chạy về, để lại cái lớp học trống trơn. 

Duy đang gom sách vở thì nhìn thấy Quang Anh ngồi lại, tay nắm chặt ngực trái, gương mặt tái xanh.

Duy khựng lại. 

Một cảm giác lạ dội vào trong lồng ngực.

Cậu định quay đi. 

Nhưng đôi chân không nhúc nhích.

Góc lớp. 

Cây xương rồng nhỏ. 

Mưa đập vào cửa sổ lạch tạch.

Và cậu ta.

Người mà cả lớp đang quay lưng.

Đang ngồi đó.

Run rẩy một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co