35. Biến mất ?
Thời gian, với ai đó, là thứ trôi qua lặng lẽ.
Nhưng với Duy, bây giờ nó trở thành một con dao cùn, cứa từng chút một vào tâm trí.
Quang Anh đã được bác sĩ cho xuất viện vào một tuần trước khi sức khỏe cậu đã đỡ hơn.
Mỗi buổi sáng đến lớp, cậu đều nhìn qua người bên cạnh mình đang xoa nhẹ ngực trái và khẽ gục đầu xuống bàn.
Gương mặt gầy đi thấy rõ, môi tái hơn hôm trước, tay đôi khi run nhè nhẹ dù chẳng ai để ý.
Duy để ý.
Rất nhiều.
Cậu để ý Quang Anh luôn mang khăn quàng che cổ, cả khi trời nắng.
Cậu để ý tiếng thở của Quang Anh ngày càng mỏng đi, như chiếc lá sắp lìa cành.
Cậu để ý cả những lần Quang Anh cố cười, nhưng ánh mắt thì không cười nổi.
Duy không nói gì. Nhưng mỗi lần tan học, bước ra khỏi lớp mà Quang Anh chưa ra, cậu đều quay lại nhìn một lần.
Và mỗi lần, cảm giác ấy càng lớn:
Nỗi sợ.
Nếu ngày mai đến, mà Quang Anh không còn xuất hiện nữa thì sao?
Nếu lần cuối nhìn thấy là lúc Quang Anh quay mặt vào cửa sổ, không thèm đáp lại một câu hỏi nhỏ thì sao ?
Nếu cậu ấy rời đi trước thời gian bác sĩ nói thì sao ?
Tối hôm đó, Duy nằm vật ra giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.
Tin nhắn vẫn không hiện dòng "Đang nhập...".
Cậu lướt lại những đoạn tin cũ.
Những dòng vụn vặt:
"Ăn chưa."
"Mai có bài kiểm tra đấy."
"Cái bánh hôm trước ngon không?"
Không một dòng nào là điều cậu thực sự muốn nói.
Duy cắn môi, rồi bật dậy. Trước khi kịp do dự, cậu mở khung chat, gõ từng chữ.
Hoàng Đức Duy
Nếu như mày biến mất trước khi tao kịp nói hết mọi điều, thì sao?
Dòng chữ hiện lên.
Không gửi vội.
Cậu đặt tay lên tim mình, nhịp đập dồn dập như tiếng mưa vỡ vào kính.
Gửi.
Rồi cậu tắt đèn, úp mặt xuống gối.
Không dám nhìn lại.
Không biết Quang Anh có đọc không.
Không biết cậu ấy có trả lời không.
Chỉ biết, lần đầu tiên, nỗi sợ mất đi một người khiến Duy không thể im lặng nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co