44. Thi
Tháng 5 về, tiếng ve bắt đầu râm ran nơi cuối sân.
Bảng tin trường dán lịch thi học kỳ như một lời nhắc nhở rõ ràng.
" Thời gian của các em lớp 12 không còn nhiều, mong các em học sinh chuẩn bị ôn thi để có kết quả thật tốt, các em nhớ giữ gì sức khỏe và trân trọng khoảng thời gian còn lại ở trường lớp "
Trong lớp, ai cũng bận rộn với bài vở.
Không khí căng thẳng phủ lên từng dãy bàn ghế.
Giấy nháp dày lên theo ngày.
Nét bút gấp gáp hơn.
Những tiếng cười đùa lặng dần.
Quang Anh vẫn ngồi ở góc lớp quen thuộc.
Không ồn ào.
Không biểu lộ mệt mỏi.
Nhưng Duy thì biết, từng hơi thở của cậu đang khó hơn một chút mỗi ngày.
Đêm trước ngày thi Toán, Duy nhận được tin nhắn từ Quang Anh, rất ngắn.
Nguyễn Quang Anh
Tớ ôn đến đâu rồi nhỉ
Cậu rảnh không ?
(...)
Chỉ vậy thôi.
Nhưng Duy biết, Quang Anh đang cần một bàn tay kéo cậu ra khỏi sự đuối sức đang siết chặt.
Ngay tối hôm đó, hai người cùng gọi video.
Duy giảng lại cho cậu từng dạng đề, từng cách bấm máy tính, từng mẹo nhỏ cậu ghi nhớ suốt năm học.
Quang Anh gật đầu.
Ghi lại.
Cười nhẹ.
Duy biết cậu mệt, nhưng vẫn cố.
Đức Duy: đuối lắm rồi thì nghỉ sớm thôi. Nếu mày buồn ngủ thì nghỉ đi. Mai còn thi.
Quang Anh: Không sao.
Đức Duy: Thi xong tao đã hứa sẽ dẫn mày đi chơi rồi mà, giữ gìn sức khỏe đi. Có gì khó thì mai tao giúp cho
Quang Anh: ai lại làm thế bao giờ ? Kì ghê
Quang Anh cười, lần đầu bật thành tiếng trong một cuộc gọi giữa đêm.
Đức Duy: nghỉ đi, mắt đỏ lên hết rồi kìa
Quang Anh: Duy ngủ ngon
Đức Duy: Quang Anh ngủ ngoan
(...)
Sáng thi.
Nắng sớm chưa gắt, nhưng trong sân trường, ai cũng vội vàng bước.
Tờ giấy kiểm tra được phát xuống bàn.
Tiếng lật giấy vang khẽ trong phòng.
Quang Anh ngồi bàn sát cửa sổ, ánh nắng chiếu nghiêng hắt lên mái tóc rối.
Cậu nắm chặt bút.
Đầu ngón tay run nhẹ.
Duy quay sang nhìn.
Không nói gì.
Nhưng lặng lẽ đặt một viên kẹo bạc hà lên mép bàn Quang Anh như một lời nhắn:
"Cậu không một mình. Đừng lo quá"
Quang Anh cúi xuống, thấy kẹo.
Cậu khẽ mỉm cười, rồi bắt đầu viết.
(....)
Ra chơi sau môn thi đầu tiên.
Ai cũng mệt.
Mồ hôi.
Áo sơ mi dính sát lưng.
Một vài bạn tựa đầu lên bàn.
Có đứa nằm dài luôn ra ghế.
Có đứa đi so đáp án rồi lo lắng vì kết của của mình khác.
Quang Anh vẫn còn thở nặng.
Tay cậu chống vào ngực, hơi cúi đầu.
Duy bước đến, không hỏi han nhiều.
Chỉ mở chai nước lọc, đưa cậu.
Đức Duy: Sao không, đau lắm à ?
Quang Anh: Hả, không sao, hơi lo thôi.
Duy vươn tay ra sau, một tay chống cằm, tay kia vuốt nhẹ lưng cho cậu bớt đau.
Đức Duy: Uống chút nước đi, nổi không, hay để tao đưa xuống phòng y tế một lúc nhé ?
Quang Anh: Không đến mức đấy đâu, tớ cảm ơn
Đức Duy: Tối nay tao qua học Văn với mày nhé?
Quang Anh: Tớ tưởng cậu sợ Văn ?
Đức Duy: Ừ thì...tao sợ ông Tú thôi, nếu học cùng mày, chắc sẽ đỡ sợ hơn.
Quang Anh bật cười.
Gương mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười ấy lại trong veo hơn bao giờ hết.
(....)
Buổi chiều tan học.
Sân trường vắng dần.
Duy đang chở Quang Anh về trên con đường đầy lá rụng.
Lâu lâu hay đưa một tay ra sau để đỡ nhẹ lúc Quang Anh ho.
Quang Anh: Đi một tay không à, sợ thế.
Đức Duy: Lỡ mày rớt xuống đường thì sao ?
Quang Anh: Hở ? nói gì đấy hả ?
Đức Duy: Đùa thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co