Truyen3h.Co

[ Caprhy ] Góc lớp

51. Chậm - Chờ

rhydermemxeo

Thời gian không chờ ai.

Nó không chạy nhanh, cũng chẳng cần báo trước. 

Chỉ là, một hôm nào đó, áo tốt nghiệp treo sẵn nơi cuối lớp.

Lời chúc dán đầy bảng tin. 

Lịch chia tay xuất hiện.

Và Quang Anh ho nhiều hơn một chút mỗi sáng.

Đi chậm hơn một chút khi leo cầu thang.

Và mỗi khi trời chuyển gió, sắc mặt cậu tái đi thấy rõ.

Duy không cần ai kể.

Chỉ cần nhìn vào mắt Quang Anh là cậu biết: hôm nay ổn, hay không.

Buổi sáng, Duy thường đến sớm, đứng trước cổng nhà chờ Quang Anh xuống. 

Duy hay chuẩn bị một chai nước mật ong ấm để sẵn trong cặp.

Quang Anh: Cậu đến sớm vậy, chờ tớ lâu chưa ?

Đức Duy: Không sao đâu. Tối qua ngủ được không ?

Quang Anh: Cũng tạm...

Đức Duy: Tranh thủ đường đến trường ngủ chút đi, dựa vào tao mà ngủ này

Quang Anh: Vậy tớ cảm ơn. Nay người mệt quá.

Đức Duy: Uống nước cho ấm họng này. Mệt lắm không, sốt à ?

Quang Anh: Ừm...thôi không sao đâu. Để cậu lo rồi.

Đức Duy: Người yêu tao thì tao lo. Có gì không ổn nói tao liền nghe chưa ?

Quang Anh gật nhẹ đầu.

Sau đó lên xe thì liền tựa đầu lên Duy ngủ luôn.

Duy vừa lái xe vừa chú ý phía sau bằng kính chiếu hậu.

Suy nghĩ gì đó rồi thở dài.

(....)

Hôm đó trời nắng gay gắt.

Sau giờ ra chơi, lớp bước vào tiết học, ai cũng lười biếng và lơ mơ.

Chỉ có Duy, vẫn luôn để mắt sang bên cạnh mình.

Nơi Quang Anh đang tựa trán xuống bàn, tay ôm ngực rất khẽ.

Khi Quang Anh run nhẹ, mồ hôi chảy dọc quai hàm, Duy lập tức đứng dậy.

Đức Duy: Cô ơi, bạn không khỏe, em xin phép đưa bạn xuống phong y tế ạ.

Không cần hỏi. 

Không cần phép. 

Cả lớp giật mình quay lại, nhưng cô giáo chỉ gật đầu.

Duy vòng tay qua vai Quang Anh, dìu cậu bước ra khỏi lớp.

Từng bước chậm.

Từng nhịp thở khó khăn.

Dưới ánh nắng trưa rát bỏng, Duy che tay lên trán Quang Anh, và thầm nói

Đức Duy: Nếu mày mệt đến mức không chịu được nữa thì dù có muốn hay không, mày hãy tìm tao để dựa vào chút đi. Tao không có phiền đâu. Đừng cố chịu nữa.

Quang Anh gật gật đầu.

Cuối cùng thì cũng buông bản thân ra, không gồng lên nữa.

Đức Duy: Ừm..tốt lắm. Không sao đâu, tao ở đây mà.

(....)

Kể từ hôm đó, Duy luôn mang sẵn theo bên mình

Thuốc trợ tim mà bác sĩ dặn dò.

Một hộp sữa nhỏ thay bữa sáng.

Khăn giấy và kẹo gừng để lỡ Quang Anh ho.

Trong mắt bạn bè, họ vẫn là hai đứa "có vẻ thân lại" .

Nhưng không ai biết, mọi hành động của Duy không còn là thương xót, mà là một sự gìn giữ.

Mỗi buổi học, Duy luôn kéo ghế ngồi sát hơn.

Mỗi bài kiểm tra, Duy luôn xoay vở cho Quang Anh nhìn kịp nếu cậu lỡ không nhớ.

Và mỗi khi Quang Anh cười, dù chỉ là thoáng qua.

Duy sẽ quay đi ra chỗ khác như để giấu ánh nhìn đang ướt.

(....)

Tối hôm đó, Quang Anh nhắn

Quang Anh

Tớ thấy mình chậm lại thật rồi.

(----)

Đức Duy hiểu cậu đang ám chỉ điều gì.

Đức Duy

Chậm thì sao ?

Tao vẫn đang đi cùng mày mà ?

Quang Anh

Nhưng nếu một ngày tớ không theo kịp thì sao

Đức Duy

Thì tao sẽ dừng lại, chờ mày. 

Hoặc quay lại, dắt tay mày đi.

(----)

Tin nhắn im lặng thật lâu.

Cuối cùng, Quang Anh trả lời

Quang Anh

Ừ. 

Vậy thì tớ sẽ cố thêm một chút.

(...)

Có những yêu thương không ồn ào.

Chỉ là một người luôn để ý cậu mang áo đủ ấm khi trời tối chợt trở gió.

Luôn nhớ cậu thích ăn bánh dâu tây và socola. 

Luôn bước chậm lại một chút khi nghe tiếng thở đứt quãng sau lưng.

Và luôn sẵn lòng đi chậm cả đời...

nếu người kia cần.

-------------------------------------------------------

Èo êyyyy

Ko ai qtam chap hqua hai đứa hôn nhau mà chú ý đến mỗi hai dòng cuối

Tôi buồn

Tôi dỗi ấy nháaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co