64. Mơ mộng
[ Yên tâm là nội dung nhạc không liên quan đến nội dung truyện đâu, chỉ lắng nghe và đọc thôi, chill đi mấy cô :") ]
(....)
Phòng bệnh lặng thinh như thường lệ.
Ánh đèn vàng vọt trên trần hắt xuống nửa khuôn mặt Quang Anh, người đang thiêm thiếp ngủ, từng nhịp thở mong manh như sợi chỉ mỏng.
Duy ngồi bên giường, tay không rời khăn ấm đang chườm lên trán người yêu.
Chiếc đồng hồ trên tường điểm một giờ sáng, từng tích tắc trôi qua như đâm vào ngực cậu.
Quang Anh bị sốt cao từ chiều.
Cơn sốt chẳng báo trước gì, chỉ là trưa đó Quang Anh cười nhiều hơn bình thường, má hơi ửng hồng, mắt long lanh mà Duy ngỡ là do ánh nắng.
Cậu đã nhầm.
Đến khi Quang Anh bắt đầu nói ít lại, dựa đầu vào vai Duy rồi không chịu ăn cơm.
Duy mới nhận ra cơ thể gầy gò ấy đang gồng lên chống chọi một cơn nóng dữ dội.
Bác sĩ vào khám, nói cần theo dõi sát, truyền nước và uống thuốc hạ sốt đều. Duy gật đầu liên tục, lòng như bị bóp nghẹt.
Bác sĩ: Sốt cao do đề kháng giảm. Nếu không hạ sốt trong đêm nay, có thể nguy hiểm.
Duy đứng lặng một lúc sau cánh cửa vừa khép lại.
Tiếng bác sĩ như còn đọng trong tai, từng chữ nặng trĩu.
Cậu quay lại nhìn Quang Anh – người con trai đang nằm im lìm trên giường, mồ hôi túa ra trên trán, môi khô và tím nhợt.
Hơi thở nông, gấp.
Cậu bước đến, đặt chiếc khăn lạnh vừa vắt lên trán Quang Anh, bàn tay khẽ run.
Đức Duy: Mệt thì nói, sao phải cố gồng vậy hả.
Không một lời đáp, chỉ có âm thanh nhè nhẹ của máy truyền dịch nhỏ giọt.
Duy ngồi xuống bên giường, tay cậu nắm lấy tay Quang Anh, cảm nhận rõ cái nóng hầm hập toát ra từ làn da mỏng.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn của Thành An trong nhóm.
Thành An -> Bạn bè cái L
Thành An
Mai bọn tao vào thăm nha.
Mua trà đào với bánh tiramisu cho nó :>
Đức Duy
Thôi mai bọn mày đừng lên.
Quang Anh mới sốt lại rồi.
Bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi.
Mai mình tao được rồi.
Bữa nào khỏe khỏe rồi bây lên sau.
(-------)
Cậu viết vậy trong nhóm, rồi tắt thông báo.
Trong phòng chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều, tiếng máy truyền dịch kêu tích tắc, và tiếng thở rời rạc của Quang Anh.
Duy ngồi đó, lau người cho cậu bằng khăn ấm, từng chỗ một.
Tay run lên mỗi khi chạm vào làn da bỏng rát.
(....)
Đêm buông xuống chậm rãi như tấm rèm mỏng.
Căn phòng bệnh chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn ngủ ở góc tường.
Duy vẫn ngồi đó, khăn ấm thay liên tục.
Thỉnh thoảng cậu đỡ người Quang Anh dậy, đút vài muỗng thuốc hạ sốt, rồi lại đặt cậu nằm xuống, vuốt nhẹ mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi.
Lúc kim đồng hồ nhích sang 2 giờ sáng, Quang Anh bắt đầu rên nhẹ.
Cậu xoay đầu, mi mắt giật giật như bị cuốn vào một cơn ác mộng.
Đôi môi hé ra, bật thành một câu lẫn tiếng khóc.
Quang Anh: Đừng... bỏ tớ... Duy... đừng bỏ...
Giọng mơ màng, đứt quãng mà đau đáu.
Duy vội ôm lấy Quang Anh vào lòng, bàn tay siết chặt, vùi mặt vào vai cậu.
Đức Duy: Tao ở đây. Tao không đi đâu cả. Không bao giờ bỏ mày hết...
Giọng Duy nghèn nghẹn, run lên từng chút.
Cậu ôm chặt Quang Anh như thể nếu lơi tay ra, cậu sẽ tan biến.
Không biết bao nhiêu lần trong đêm, Duy lại thức dậy giữa những chập chờn lo lắng, đưa tay chạm trán Quang Anh, thấy vẫn nóng rẫy, lại vội lấy khăn nhúng nước, lau nhẹ nhàng.
Có lúc cậu ngồi đó, nhìn người yêu ngủ, chỉ nhìn thôi, không làm gì khác.
Như thể nếu nhìn đủ lâu, thì cậu có thể truyền hơi ấm bình yên của mình sang cho người kia.
(.......)
Trời sáng dần.
Ánh nắng đầu tiên nhón qua khung cửa, len lỏi rọi vào tấm chăn trắng.
Quang Anh chớp mắt, hơi thở yếu ớt.
Cậu còn mệt, nhưng không còn sốt như đêm qua nữa.
Lồng ngực bớt nặng, mắt đã nhìn rõ lại được.
Duy đang nằm gục bên giường, đầu kê lên cánh tay cậu, ngủ không sâu, chỉ lim dim như đang sợ nếu nhắm mắt quá lâu thì sẽ bỏ lỡ điều gì.
Quang Anh chạm nhẹ vào tóc Duy.
Cậu giật mình mở mắt, ngước lên nhìn cậu.
Quang Anh: Duy dậy rồi à...
Giọng Quang Anh khản đặc, mệt nhọc.
Duy chống tay bật dậy, hoảng loạn.
Đức Duy: Mày tỉnh rồi ? Đầu còn đau không ? Có buồn nôn không ? Tao đi gọi bác sĩ nhé ?
Quang Anh: Không sao mà. Ừm... Chỉ hơi đau đầu chút thôi.
Đức Duy: Chờ chút, tao lấy nước nha.
Duy vội đứng dậy rót nước, rồi đỡ cậu ngồi dậy uống từng ngụm.
Quang Anh nhăn mặt, nhưng vẫn cố uống xong ly nước nhỏ.
Quang Anh: Tớ sốt à ?
Đức Duy: Ừ, từ chiều hôm qua tới giờ, gần 40 độ... Mày làm tao sợ muốn chết.
Quang Anh cười khẽ, rồi thở một hơi dài.
Quang Anh: Cảm ơn cậu... vì đêm qua đã không bỏ tớ.
Duy nghe xong câu đó, như thể toàn bộ đêm dài vừa qua dồn về nơi lồng ngực.
Cậu cắn môi, mà vẫn không ngăn được giọt nước mắt rơi xuống gò má Quang Anh.
Đức Duy: Ngốc quá... Tao mà bỏ mày được nửa bước thì đâu còn là tao.
Duy ôm lấy cậu, ôm thật chặt. Trong vòng tay ấy, Quang Anh khẽ nhắm mắt, thì thầm.
Quang Anh: Vòng tay của cậu là nơi an toàn nhất... Tớ không muốn đi đâu nữa cả.
Đức Duy: Vậy thì cứ dựa vào đi, đừng đi nữa.
(..........)
Khi mặt trời đã lên cao hơn, vệt nắng cũng chiều đến phòng bệnh.
Bác sĩ đến để kiểm tra một lượt nữa cho cậu.
Bác sĩ: Nhiệt độ đã hạ bớt nhưng sức đề kháng yếu, vẫn cần theo dõi kĩ.
Duy gật đầu, tay vẫn nắm tay Quang Anh dưới lớp chăn mỏng.
Cậu không rời đi nửa bước.
Duy tranh thủ lúc Quang Anh thiếp đi thêm chút, ra ngoài mua cháo trắng, mua luôn cả gói bông lau mặt mới, mấy lát cam, một cái bánh bông lan mềm nhỏ và hộp sữa.
Về đến nơi, Quang Anh mở mắt, nhướn mày nhìn.
Quang Anh: Tớ tưởng cậu đi luôn rồi chứ ?
Duy đặt cháo lên bàn, trêu.
Đức Duy: Ừ, để lại lời chia tay trên ly nước đó. Mới tỉnh mà đanh đá gớm.
Quang Anh: Mơ ! Không thấy nên hỏi thôi.
Duy cười, ngồi xuống đút cháo cho cậu.
Quang Anh: Thơm quá vậy, có cho gì vào không ?
Đức Duy: Cà rốt.
Quang Anh: Tởm.
Đức Duy: Đùa đùa, chơi lâu với bọn kia riết mỏ hơi bị láo đấy nhá.
Cậu đang nhai cháo, nghe Duy nói thế thì miệng xinh chu chu ra.
Quang Anh: Học Duy đấy.
Đức Duy: Nhưng mà nói thật nhé. Trong cháo này có cà rốt thật...
......
Hở ???
Quang Anh khựng lại, liếc nhẹ mắt mèo lên Duy.
Nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn há ra ăn tiếp.
(.....)
Buổi trưa, Duy ngồi viết nhật ký.
Thói quen từ khi Quang Anh nhập việ
Trong đó, cậu ghi lại từng lần truyền nước, từng cơn sốt, từng giấc ngủ, từng câu nói mơ hồ của người kia.
Tất cả đều là những điều nhỏ bé nhưng quý gi.
Thứ sẽ trở thành hồi ức nếu một ngày cậu phải học cách sống mà không có Quang Anh bên cạnh.
Quang Anh ngủ say, hơi thở đều, khuôn mặt vẫn còn chút ửng đỏ sau sốt.
Duy ngồi xuống, xoa nhẹ mái tóc mềm rối.
Đức Duy: Giỏi lắm rồi. Tao ở đây, sẽ không để mày cô đơn đâu."
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán người yêu.
--------------------------------------------
Nên cho chap sau Q.A chet luon hong.
Hay mấy cô muốn thêm mấy chap nữa rồi mới chet...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co