8. Phá
Duy không hiểu vì sao mình lại đứng đó lâu đến vậy.
Cậu đáng lẽ phải quay đi
Như mọi khi.
Nhưng ánh mắt Quang Anh lúc lau nước dưới ánh đèn quán... có điều gì đó khiến cậu không rời mắt được.
" Mình đâu có quan tâm."
" Mình ghét cậu ta mà. "
" Mình chỉ tò mò thôi. "
Duy tự nhủ như vậy, rồi hít một hơi, đẩy cửa bước vào.
Quang Anh: Chào quý khách.
Giọng lễ phép quen thuộc vang lên.
Quang Anh cúi đầu.
Cậu vẫn chưa nhận ra là ai.
Duy không nói gì, chỉ lạnh lùng bước lại phía bàn nhóm bạn.
Đức Duy: Đủ người chưa ?
Cậu ngồi xuống.
Đăng Dương: Ồ, Duy tới !
Dương nói, khoác vai cậu.
Đăng Dương: Nãy tụi tao vừa được "học sinh giỏi toàn diện" phục vụ đấy!
Duy lướt mắt nhìn Quang Anh, lúc này đang lui về quầy để lấy menu.
Tay cậu vẫn còn ướt nước.
Áo hơi sộc sệch sau cú va lúc lau bàn.
Một phút im lặng.
Đức Duy: Quán này có đồ gì ngon không ?
Duy hỏi.
Quang Hùng: Ai biết, hỏi nó kìa.
Duy bất ngờ gọi to, rõ ràng hơn cần thiết.
Đức Duy: Quang Anh !
Không gian khựng lại.
Quang Anh giật mình, khựng lại giữa quầy.
Một giây ngỡ ngàng. Không phải vì bị gọi tên.
Mà là giọng người gọi.
Lạnh, sắc, và rất quen thuộc.
Đức Duy: Tới đây. Mày làm ở đây mà, đúng không ? Giới thiệu món đi.
Duy nói, giọng chẳng rõ là đùa hay nghiêm túc.
Quang Anh bước lại, hơi khép người. Cậu cúi đầu, nhỏ nhẹ:
Quang Anh: Dạ... hôm nay có matcha đá xay, và bánh mousse chanh đang giảm giá 20%...
Duy ngả người ra ghế, khoanh tay.
Đức Duy: Nghe được đấy. Lấy cho bàn này 5 ly, nhanh nhé.
Quang Anh: Dạ, đợi tớ một chút ạ...
Cậu quay đi thì Duy bất chợt buông một câu.
Đức Duy: Đừng làm đổ như nãy là được.
Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng đẩy Quang Anh chết lặng.
Cả nhóm lại cười.
Không ngờ chính Duy cũng giống họ.
Còn tệ hơn.
Ha !
Mong đợi điều tốt đẹp gì chứ.
Từ trong quầy, chủ quán – một phụ nữ trung niên đã đứng nhìn từ nãy, bước tới.
Chủ quán: Em này !
Bà chỉ Quang Anh.
Chủ quán: Em làm gì mà để khách phản ánh đổ nước, phục vụ không chuyên nghiệp vậy ?
Quang Anh: Dạ... em... không...
Quang Anh lắp bắp, mắt bắt đầu hoảng.
Chủ quán: Không cần giải thích. Tối nay bận mà em làm kiểu đó là ảnh hưởng quán. Từ mai... nghỉ vài hôm đi, chị sẽ sắp xếp người khác.
Một cái "án" ngắn gọn.
Không cần xét xử.
Quang Anh chết lặng.
Quang Anh: Nhưng... em xin lỗi... em chưa...
Chủ quán: Chuyện nhỏ như vậy còn để phàn nàn thì chị không yên tâm để em tiếp tục ca tối. Về được rồi.
Quang Anh: C-chị ơi...nhưng mà em...
Mọi âm thanh trong đầu cậu như tắt lịm.
Giọng Quang Anh run rẩy
Bàn tay gầy nắm lấy vạt áo người quản lý
Chủ quán: Em về được rồi Quang Anh à
Duy nhìn cảnh đó. Cậu bất giác muốn nói gì đó.
"Tôi không có ý đó"
Hoặc
"Không phải tại cậu ta"
Nhưng không thể mở miệng.
Dù là người khiến ra hiểu lầm, cậu không đứng ra nói một lời thanh minh nào.
Tối hôm đó, Quang Anh đạp xe về nhà, một mình.
Ca làm bị cắt.
Tiền học thêm tháng tới chẳng biết xoay đâu.
Cậu nghĩ tới việc bán chiếc máy tính cũ.
Nhưng rồi lại nhớ ra nó đã hỏng pin từ lâu.
Không sao. Mình vẫn sống được.
Cậu nhắm mắt lại, tay siết chặt quai balô.
Nhưng có gì đó trong ngực nghẹn lạ.
Vì lần đầu tiên trong đời, người cậu từng ngưỡng mộ.
ại chính tay giẫm lên lòng tự trọng cuối cùng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co