Truyen3h.Co

[CapRhy] Hai Cậu Nhóc

từ tình địch thành người yêu!?

minnxallrhy

Quang Anh lật từng trang sách, đẩy gọng kính lên, rọi lên từng con chữ cuốn anh vào câu chuyện. vừa rời mắt khỏi quyển sách trên tay đã thấy một người con gái, nghiêng nhẹ người để nhìn anh. anh nở nụ cười, Quang Anh thực sự đã rung động với cô gái này.

"Quang Anh này, tớ đang tìm một cuốn sách hợp gu một chút xíu nhưng tớ không tìm ra được"

"Thanh Nhi muốn tìm những quyển sách có nội dung như nào, dạng như là thanh xuân học đường hay những câu chuyện ly kỳ bí ẩn, hay là những cách để học văn? Nhi thích loại nào"

Quang Anh ngước mắt nhìn Thanh Nhi, cô vội gãi đầu, ngẫm nghĩ đôi chút, vừa quay lưng lại nhìn những kệ sách đã chạm mặt với Hoàng Đức Duy - một thiếu gia, đang cố theo đuổi cô. hắn bước đến, lật quyển sách trên tay anh xuống dưới đất.

"Những quyển sách này thì có ích gì mà Nhi thích thế, mà tại sao Nhi lại đến đây tìm một thằng chỉ biết cắm đầu vào sách vậy? nếu Nhi thực sự thích thì để Duy mua cho, việc gì phải tìm tòi đến thằng mộc sách này, chả lợi gì cả!"

"Đức Duy à, đừng hành động như thế, tớ đang tìm vài quyển sách để giúp ích cho việc học mà"

"thế cậu đi với tớ đi, có gì để tớ mua luôn, chứ để mà mượn thì kì lắm"

Quang Anh ngẩn người ra, quyển sách của anh còn chưa đọc xong, đã nằm gọn trên mặt đất, anh liếc mắt sang cậu. cậu cũng thích Thanh Nhi, gọi nôm na là tình địch của anh ấy, nhưng mà cậu thì lại đối lập với anh, anh yêu thế giới của loài sách, còn cậu được đưa qua nhiều thể loại trong thế giới ngầm, tay bắn súng cùng với cái mác con thiếu gia nhà họ Hoàng. cả hai khác nhau đến thế, vậy mà thích cùng một người được, cũng lạ thật đấy.

"À quên mất, Đức Duy xin lỗi bạn 'Quang Anh' nhé, vô tình làm rơi sách của cậu rồi.."

Đức Duy cuối người xuống, đập mạnh cuốn sách lên bàn, nhìn anh bằng đôi mắt muốn nhai chết con mồi.

Thanh Nhi vội chôn mình vào thế giới của loài sách, Đức Duy cũng rời đi, chỉ còn anh. anh bỏ qua sự khó hiểu của bản thân, nhìn vào cuốn sách bị vấy bẩn bởi bụi trên sàn, anh cố tìm ra trang sách mà mình vừa đọc, nhưng có lẽ khó quá.

anh im lặng, nén cơn tức giận mà tiếp tục đọc cuốn sách trên tay, nhưng sao lật mãi vẫn không thấy được trang mà mình muốn đọc nhỉ ? Quang Anh vứt nó sang một bên, thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, sân trường thì đầy ắp những học sinh, và một vài cặp đôi cũng không thể lẫn vào đâu được. Quang Anh ngẫm nghĩ về bản thân sau này, liệu nói ra lời yêu với Thanh Nhi giờ này có trễ?

"Mày tránh ra khỏi Thanh Nhi của tao được không?"

"Đức Duy? ha, mày nói cái gì vậy? Thanh Nhi nào của mày"

Quang Anh quay sang cậu, mặt kề lên tay, nhướng mày cảm giác bản thân vừa nghe thấy âm thanh chói tai. Đức Duy tức giận, tay kéo cổ áo anh lên, khiến cả hai gần nhau thêm chút. Đức Duy câm lặng, Quang Anh vẫn thế, tuy mộc sách, nhưng tính cách bướng bỉnh vẫn tồn tại như thế. Cậu vô tình bị chôn vùi vào ánh mắt hút hồn của anh, anh vội nhếch mép, đẩy cậu ra, chỉnh lại cổ áo.

"muốn quen Thanh Nhi à? Bỏ cái thói lúc nào cũng xử lý vấn đề bằng nắm đấm thì muốn quen ai thì quen"

Đức Duy ngã xuống sàn, tức giận mà giận đập mạnh xuống mặt đất.

"má nó!! Quang Anh"

"mày nhớ đấy, tao sẽ quay lại, và giết mày!"

"nhớ đấy, nhóc Duy"

"ừ, con nít mới lớn, Nguyễn Quang Anh"

Quang Anh liếc sang cậu, cái biệt danh gì nghe trẻ con vậy? thôi kệ, anh không tranh chấp với con nít. Quang Anh vội rời đi với cuốn sách trên tay mình, anh không thù hận cậu, nhưng việc cậu làm, mới là thứ khiến anh tức điên lên. còn cậu thì ngược lại, ghét cay ghét đắng cái tên Nguyễn Quang Anh.

từ khi gặp Thanh Nhi, cậu có cảm giác rằng, bản thân đã gặp được định mệnh của đời mình. nhưng khi chạm mặt với Quang Anh thì mọi thứ lại bị lật ngược hoàn toàn, Thanh Nhi cứ bám lấy Quang Anh, cậu không biết lý do, nó thẳng ra là không việc gì phải biết. cứ khi đến tìm Thanh Nhi là lại gặp anh với cặp kính, tôn lên nét đẹp thuần khiết cùng với nét thanh xuân. nhưng như thế, cậu càng ghét thêm, cậu ghét anh khi Thanh Nhi, cô ấy cứ bám lấy anh, trông khi cậu đã tặng rất nhiều món quà, cả ngàn lời yêu chỉ để nhận lại được rằng, tớ chưa sẵn sàng.

Đức Duy bước vào tầng hầm của căn biệt thự ngàn đô, cầm khẩu súng trên tay mình, điên loạn mà bắn liên tiếp vào con mồi. vì được huấn luyện từ nhỏ, nên phát nào trúng phát đấy, mạng sống của Quang Anh, cũng rất dễ mất. cậu mất chục giờ đồng hồ chỉ để viết thư gửi Thanh Nhi, vậy mà cô ấy chỉ bận tâm đến quyển sách mà Quang Anh tìm kiếm khắp nơi.

"Đức Duy, cậu sao đấy?"

"à không, tớ ổn"

Thanh Nhi ngồi đối diện với Đức Duy, hôm nay cậu hẹn cô ra ngoài đây để nói chuyện, nhưng khi thấy cậu cứ nhìn xa xăm, trầm ngâm nghĩ về một điều gì đó thì lại thắc mắc.

"cậu hẹn tớ ra đây làm gì vậy?"

"à.. phiền cậu hẹn Quang Anh đến gặp tớ vào 8 giờ tối mai được không?"

"à, tất nhiên là được"

Thanh Nhi mỉm cười khi nghe tên anh. à, cô có vẻ động lòng với anh rồi.

"thế hết rồi à? để tớ còn về làm bài tập nữa"

"nếu cậu bận đến thế thì cậu cứ về đi, để tớ đưa cậu về"

"thôi đừng, để tớ tự về nè, có gì mai ta gặp lại"

Đức Duy gật đầu. lạ thật, tuy trong lòng cậu có ngàn lời muốn nói ra nhưng đến khi gặp cô, cậu chỉ biết ngậm ngùi nói ra những lời bản thân soạn đại trong đầu.

thôi không sao, dù gì cũng giúp ích được một chút cho kế hoạch.

_____

Quang Anh ngồi trên bàn học, lặng lẽ đọc công thức Toán. vì mai anh có một buổi kiểm tra, anh phải dồn hết công sức vào kì kiểm tra này. đến khi anh nhìn lên đồng hồ, đã 12h đêm rồi. dọn hết những cuốn sách vào cặp, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của cô.

'8h tối ngày mai Quang Anh rảnh không? Đức Duy hẹn cậu ra ngoài gặp cậu ấy chút'

anh chẳng nghĩ gì nhiều mà lập tức đồng ý. thoải mái quá nhỉ? anh đơn thuần chỉ nghĩ là lại cãi nhau vì chuyện ghen tuông giữa anh và Thanh Nhi, nhưng anh lại quên bẵng đi mất anh đã chọc tức cậu đến mức nào.
_______

Đức Duy rút khẩu súng từ túi mình ra, vuốt ve nó như đứa con cưng, cậu không ngại vào tù, vì vốn dĩ có người chống lưng, ai sợ? Quang Anh chạy đến, anh mặc bộ quần áo dài, cùng với một màu trắng cả cặp kính đen kia, haizz tiếc thật. lát bộ quần áo ấy cũng phải đẫm mùi máu tanh tưởi.

"thử đấu với nhau không, Nguyễn Quang Anh?"

"lại tranh cãi việc thích Thanh Nhi à, tao mệt với mày rồi đấy. trẻ con vừa thôi"

ĐÙNG!!

Đức Duy nhắm cây súng lên trời, bắn một cái, rồi liếc nhìn Quang Anh. anh liền lùi lại vài bước, thằng này hoá điên rồi à!?

"sao nào, tao chưa nghe rõ lắm"

"nếu muốn giết chết tao, mày giết đi"

Quang Anh bước gần đến cậu, áp sát mặt mình vào nòng súng. anh chán sống rồi à? Đức Duy ngớ người ra.

"làm việc mà mày muốn đi"

Đức Duy đẩy anh ra, giọng cáu kỉnh.

"mày muốn chết à? hay sợ không muốn tranh Thanh Nhi với tao nữa"

"Thanh Nhi không liên quan, không biết thì câm cái mồm lại"

cậu tức giận, kéo anh lại, đấm vào mặt anh một cái thật mạnh, khiến nó trở nên bầm tím. anh ngã xuống đường, đau đấy.

"đừng tưởng tao không dám giết chết mày!"

anh kéo cậu lại, cả hai gần nhau đến mức người ngoài còn hiểu lầm rằng hai người đang hôn nhau. cậu trừng mắt nhìn anh, mắt anh vẫn hiền, cơ mà, sao anh không phản kháng?

"ừ, tao muốn chết rồi, giết tao đi"

cậu nhắm thẳng vào anh. nhưng lạ thật, tay vẫn không dám bắn.

"chuyện gì xảy ra vậy?"

"mày không dám giết tao à!?"

Đức Duy đạp vào bụng anh, Đức Duy này chưa từng có ý định tha thứ cho bất kỳ ai, nhưng khi định giết anh thì..trái tim cậu lại không cho phép. và cả tay, run đến mức không thể nhắm chuẩn.

"tao biết chắc mà, sao lại giết tao được"

"Nguyễn Quang Anh!"

"thích gọi tên tao lắm à? tối về rên tên tao nhé"

"thằng hâm"

_______

"ah-hức..Đức Duy à- chậm thôi"

Nguyễn Quang Anh năm ấy bướng bỉnh, thích chọc ghẹo Đức Duy thì bây giờ đã bị cậu "chọc" lại một vố khá đau. anh nhắm tịt mắt, đau đớn rên rỉ trong vô vọng.

"ha..tao tưởng mày không thích gọi tên tao?"

"n-nhẹ thôi, thằng điên"

Đức Duy ôm chặt lấy eo anh, điên cuồng mà thúc đẩy. cơn đau đớn cũng chóng tan mà trở thành sự sung sướng tột cùng. trán anh đầy ắp mồ hôi cũng với đôi môi cắn chặt.

"vợ chửi tao à"

lại thế rồi. nhõng nhẽo đến thế mà nằm trên. Quang Anh đến chịu rồi. anh nắm chặt ga giường, cố gắng để bản thân không rơi vào cơn mê muội.

"mày ngon thật đấy, biết vậy lúc đó tao bỏ Thanh Nhi quen mày rồi, à mà, giờ mày là của tao rồi nhỉ?"

"đừng nói nữa..rút ra đi, làm ơn"

cậu thúc mạnh, tay thì quấn chặt lấy đôi eo khiến nó đỏ ửng. mắt anh ướt nhoè rồi, bao giờ cậu mới dừng lại vậy. cậu thúc thêm vài cái vào bên trong anh rồi ra hẳn, không phải tại cậu yếu, mà tại cậu thương Quang Anh, thế thôi.

"bây giờ mày thuộc quyền sở hữu của tao, bất cứ ai đụng chạm vào mày, tao cho hắn sống không bằng chết"

Quang Anh bật cười trước câu nói đó. nhưng rồi nó cũng trở thành sự thật.

cả hai quen nhau nhưng lại không công khai thế là Thanh Nhi, một cô gái đến bây giờ cũng chẳng có mối tình khoác vai, đeo bám lấy Nguyễn Quang Anh. và đã chết, dưới tay Hoàng Đức Duy - vì sự ghen tuông.

Quang Anh không trách, vì anh chỉ đang thử cậu mà thôi.

END.
_______

Rối nùi luôn các mom. không biết có ai ú oà với cái kết không nhờ, chứ tui là tui thấy tàm xàm rồi á nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co