Truyen3h.Co

[ Caprhy ] Hè Năm Ấy

Chap 1

kiyaki_

Nguyễn Quang Anh, 16 tuổi, đang học tại trường Trung học Phổ thông XXX. Từ nhỏ, em đã mồ côi cha mẹ, sống nhờ sự cưu mang của ông bà. Nhưng giờ đây, ông bà cũng đã bỏ em mà đi.

Hoàng Đức Duy, 17 tuổi, học cùng trường với Quang Anh. Hắn là học bá, luôn đứng đầu khối – là người mà Quang Anh thầm ngưỡng mộ. Em vẫn thường tự hỏi, không biết đến bao giờ mình mới được như hắn…

Ngày em mất ông bà cũng là ngày em biết thế nào là thật sự cô đơn. Căn nhà nhỏ từng ấm áp giờ phủ bụi lạnh lẽo. Lên cấp ba, em phải lên thành phố học. Không người thân, không nơi ở, em đành xin vào ký túc xá của trường.

"Phòng 504, tầng ba, lên cầu thang rồi rẽ phải, bước vào là thấy!" – cô quản sinh nói, trao cho em chiếc thẻ phòng nhựa cũ kỹ.

Kéo theo chiếc vali nhỏ, tiếng bánh xe lạch cạch vang vọng cả dãy hành lang. Em men theo chỉ dẫn, rẽ phải – thấy ngay cánh cửa đề số 504 nằm cạnh phòng 505. Nghe nói 505 là của mấy đứa bạn em, tụi nó từng kể rồi.

Phòng của em là phòng đôi. Em đến muộn quá, mấy phòng đơn đều kín chỗ. Chỉ còn mỗi phòng này – phòng đôi mà mới có một người ở.

Em nào hay biết… người ấy lại chính là người em thầm ngưỡng mộ bấy lâu.

Cạch.

Em mở cửa bước vào. Không thấy ai cả, chắc người kia đang ra ngoài nên em cũng từ tốn vào phòng.

Dọn đồ xong, em thả mình nằm bệt lên chiếc giường bên phải – mà thật ra, giường đó là của ai thì em cũng chẳng biết rõ...

"…Này! Cậu là ai mà nằm trên giường của tôi vậy?"

Một giọng nói vang lên làm em bật dậy.

Em giật mình ngồi phắt dậy, quay sang. Hoàng Đức Duy đang bước ra từ nhà tắm, tóc còn ướt lòa xòa, tay cầm khăn lau sơ qua. Em cứ ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm, như thấy một sinh vật lạ vừa rớt xuống từ hành tinh khác.

" Này! Tôi đang hỏi cậu đấy! Tên gì, học lớp mấy? "

" Sao lại nằm giường của tôi?"

Em lắp bắp trả lời, đây là Đức Duy bằng xương bằng thịt sao? Nhìn kĩ cũng đẹp trai nhưng mà..cái giọng trầm đó khiến em lạnh sống lưng

" A-à...Tôi..Tôi là Nguyễn Quang Anh...Học lớp 11A5..."

" Vừa chuyển v-vào...x-xin lỗi.."

Hắn tiến đến giường mình, ngồi kế em và lấy khăn lau tóc như bình thường

" Mau trở lại giường mình đi, tôi không thích người lạ nằm trên giường mình "

Em vội vàng đứng bật dậy, đi qua giường đối diện, nhưng mắt vẫn dán vào hắn, như kiểu em mới gặp người ngoài hành tinh ấy

" Nhìn gì mà nhìn hoài vậy? Bộ tôi đẹp lắm à ? "

" À k-không.."

Em nói rồi cúi mặt xuống như một bé mèo đang mắc lỗi nhưng mắt vẫn lén liếc qua bên giường kia

" Ừ.... "

Hắn nói xong, tiện tay cầm chiếc đồng hồ để lên bàn, rồi với điện thoại bấm gì đó. Hắn tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt vẫn liếc về phía em, lạnh lùng như thường ngày.

"Ngồi đó làm gì? Không đi tắm đi? Phòng này có giờ tắm quy định đó."

Em giật mình, nhìn đồng hồ: 5:42 PM. Ừ ha, lên tới phòng loay hoay một hồi cũng gần 6 giờ rồi.

"À… tôi đi liền!" – Em vơ khăn, xách quần áo chạy vụt vào nhà tắm như gió.

Sau khi tắm xong, ra ngoài thấy hắn đang ngồi gõ bài trên laptop, tóc đã khô, đeo kính, nhìn rất chăm chú. Mắt em lại không kiềm được mà trôi về phía hắn lần nữa.

"Nhìn nữa là tôi tính phí đó."

Em suýt trượt dép.

"Không có nhìn! Tôi nhìn... à... cái bàn học á!"

Hắn không đáp, chỉ khẽ hừ mũi, rồi tiếp tục gõ bàn phím. Gần 9 giờ, hắn đóng laptop lại, đứng dậy vươn vai.

"Ngủ sớm đi. Mai có tiết 6 giờ sáng."

"Nhanh vậy ngủ rồi hả?"

"Ừ. Học giỏi phải ngủ đúng giờ. Chứ không như mấy đứa chụp lén người ta đâu."

Em cứng họng.

Rồi em cũng lật đật leo lên giường mình, không quên kéo chăn tới tận cổ, nhưng mắt vẫn cứ lén nhìn người ta... mà lần này, hắn đã quay lưng về phía em, im lặng.

Chỉ có em là cứ mở mắt thao láo đến nửa đêm, không hiểu sao, trong lòng lại thấy hơi... hồi hộp.

Nửa đêm.

Tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa sổ khiến căn phòng hơi lạnh. Em trở mình, rồi vô thức mở mắt ra.

Lờ mờ trong bóng tối, một khối bóng đối diện nằm im, thở đều. Là hắn – Hoàng Đức Duy.

Không còn vẻ lạnh lùng như ban ngày, gương mặt lúc ngủ của hắn lại có chút… dịu dàng. Hàng mi dài rũ xuống, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mím lại… trông đẹp trai một cách lạ lùng.

“Đẹp dữ thần…”

Em lẩm bẩm, rồi mò lấy điện thoại, bật camera lên. Chỉnh ánh sáng nhỏ nhất, em cẩn thận đưa máy lên, canh góc chụp… tách một tiếng nho nhỏ vang lên. Tấm đầu tiên.

Tách. Tấm thứ hai.

Rồi khi vừa định chụp tấm thứ ba…

Đôi mắt hắn mở ra.

"Áa!!"Êm giật bắn mình, chiếc điện thoại bay thẳng ra phía sau lưng em, em lùi lại đụng trúng bức tường đằng sau

Hắn vẫn im lặng nhìn em, ánh mắt mờ mờ trong bóng tối, sâu như thể nhìn thấu cả tâm can.

"…Cậu đang làm gì đấy?" – Giọng hắn khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ, nhưng lại khiến sống lưng em lạnh toát.

"T-Tôi… tôi đâu làm gì đâu!" – Em lắp bắp, cố gượng cười với hắn

Hắn nhắm mắt lại, xoay người nằm ngửa, miệng nhếch nhẹ:

"Chụp tôi xấu thì xoá đi. Còn nếu đẹp thì gửi tôi tấm gốc."

"…"
“Ma hả..sao cái gì cũng biết vậy..”

_____________________________________
Mới tập tành viết truyện trên Wattpad, bữa giờ mò lắm mới vô được..👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co