Chương 21
đức duy hận bản thân đang thương tích đầy người nên không thể ôm lấy người kia mà xoa dịu, chỉ có thể vươn tay đến lau đi những giọt lệ nơi khoé mắt kia. nếu như là của ngày bé, chỉ cần quang anh rơi một giọt nước mắt, đức duy sẽ đi nạt nộ hết tất cả đám nhóc bắt nạt anh. giờ đây người khiến anh khóc là hắn, hắn chỉ có thể tự chửi thầm bản thân vô số lần.
"quang anh..có thể nghe em giải thích được không? chỉ một chút thôi, xin anh..."
nhận được cái gật đầu của người đối diện, đức duy bắt đầu kể. hắn kể từ ngày anh như bốc hơi khỏi chỗ lấy hàng, hắn tìm anh đến điên dại. hắn kể người con gái muốn anh cứu là chị gái hắn, là hắn có người thân, hắn rất muốn nhanh chóng chia sẻ niềm vui ấy cho anh nên mới muốn hai người gặp nhau trước. chỉ là hắn không ngờ tới, nước đi ấy của bản thân khiến hắn mất đi anh từng ấy năm đằng đẵng. ngày gặp lại anh ở con hẻm, hắn rất nhiều lần phải kìm nén để không thốt ra bao tâm tư hắn chôn sâu trong lòng vì lúc đó anh đã chẳng còn nhớ hắn là ai. hắn kể khoảnh khắc hắn tỉnh dậy sau cơn hôn mê, hắn muốn thấy anh đầu tiên, thấy anh cùng ánh mắt mong đợi hắn nhưng cái hắn nhận được là anh lại hiểu lầm nữa và trở về nơi anh đang sống mất rồi.
thế nhưng hắn sẽ chẳng kể những ngày kiếm tìm anh, đêm nào hắn cũng say trong men rượu vì chỉ những lúc ấy cảm giác anh còn hiện hữu bên cạnh hắn mới càng mãnh liệt. hắn sẽ chẳng kể hắn san bằng cái bang chết tiệt ấy, chém giết những kẻ đã động vào dù chỉ là một sợi tóc của anh. hắn sẽ chẳng kể hắn tìm anh vô vọng tới mức không còn ý nghĩ anh vẫn sống nữa, có những đêm hắn muốn tự tử, mở ra lọ thuốc ngủ nhưng rồi lại đóng lại vì hắn còn bang, còn mọi người và hơn hết, hắn biết anh muốn hắn phải sống tốt.
quang anh nghe xong mà ngây ngốc, thì ra anh đã hiểu lầm con người này nhiều tới mức vậy. hiểu lầm lòng tốt của hắn, hiểu lầm hành động của hắn, hiểu lầm tình cảm hắn dành cho anh.
"anh xin lỗi..duy...anh xin lỗi..."
"em không sao..đừng khóc."
nâng niu gương mặt người đối diện lên, đức duy mỉm cười hạnh phúc, ngắm nghía đến say mê rồi đặt xuống đó những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng hơn cả là tình yêu mãnh liệt.
"quang anh.."
"anh nghe đây, duy nói đi."
"quang anh..em sớm đã không còn coi anh là một người anh trai nữa...mà là người em thương..người mà em tình nguyện dùng tính mạng của bản thân để bảo vệ suốt đời...em tính sẽ để đến một ngày nào đó em chuẩn bị mọi thứ thật hoàn chỉnh rồi nói với anh điều này..nhưng giờ em không muốn đợi nữa..."
"quang anh...đồng ý ở bên em nhé..?"
là cái gật đầu, là cái ôm, là cái hôn. chẳng có lời nói nào được thốt lên nhưng hành động ấy lại chứng minh tất cả. chứng minh cho một tình yêu trải qua bao trắc trở nhưng vẫn còn nguyên vẹn, một tình yêu dù qua bao tháng năm vẫn còn mặn nồng.
đức duy và quang anh chính thức ở bên nhau, đánh dấu cho một kết cục tươi đẹp, khép lại chuỗi ngày dằn vặt đau đớn để mở ra một tương lai ngập tràn hạnh phúc.
ngày diễn ra hôn lễ, trời trong mây trắng. họ nắm tay nhau, bước vào lễ đường trong sự chứng kiến của gia đình, bạn bè. họ trao nhau chiếc nhẫn, trao nhau nụ hôn đầy yêu thương nhất. chẳng mong cầu gì nhiều, chỉ mong cho sẽ bên nhau thật lâu, ở cùng nhau đến trọn đời.
"quang anh, em yêu anh."
"đức duy, anh yêu em."
______________________________________
hi mọi người, là tớ đâyyy
tớ xin lỗi vì đã end bộ này quá sớm và có thể sẽ khiến mọi người có chút hụt hẫng nhưng yên tâm nha, nếu mọi người thích thì tớ vẫn sẽ ra những phần ngoại truyện nèee
cũng một phần do tớ bị mất idea bộ này nên thành ra mới quyết định end sớm như vậy
dù sao tớ cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi đứa con này của tớ và yêu thương nó. tớ biết ơn và yêu mọi người nhiều lắmmmmm
đón chờ tớ ở những bộ tiếp nha, luv u ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co