Truyen3h.Co

(Caprhy) Hug_

2. Biển

Almineii

" Mình chia tay đi duy."

...

" Q-quang Anh? e không biết bản thân đ-đã làm gì sai nhưng mà.."

" không Duy..em chẳng làm gì sai cả, chỉ là..a-anh không xứng với em.."

Quang Anh cúi gằm mặt xuống, từng giọt nước mắt chẳng còn trực trào nơi khóe mi mà trực tiếp lăn dài trên má nhỏ, người em lại run lên, em thu người lại một cục trong lòng nó, những kí ức đó liên tục ùa về trong tâm trí Quang Anh như một nỗi ám ảnh không tên, câu nói ấy ngày càng lớn dần, chúng vang lên inh ỏi như cố tình đánh mạnh vào tâm lý vốn đã yếu đuối ấy.

" Quang Anh? Quang Anh? Quang Anh??"

Duy ngỡ ngàng nhìn người thương đang run lẩy bẩy trong lòng mình, rõ ràng anh của nó đang ngồi đây, trong lòng nó, ấy thế mà tâm trí anh, lại đặt ở một nơi xa xăm nào đó?

Một nơi tối tăm đáng sợ.

...

" h-hức hức...k-không..oa..ức..c-cứu..hứcc, t-thả raa.."

"d-duyy..ư-..ức..cứu.."

" Aa?!-"

...

Nhìn anh vậy tôi xót quá, đành phải mạnh tay mà ôm anh vào lòng, âm lượng cũng lớn hơn, cố gắng xuyên qua lớp mây đen đang phủ kín kia.

" Quang Anh! em! Hoàng Đức Duy đây!"

"em đây mà Quang Anh ơi, Đức Duy đây mà, em đây, luôn ở đây, bên cạnh anh."

Tôi ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ, tay vuốt lưng như dỗ em bé, đầu anh gục trên vai tôi, có thể cảm tưởng như một hòn than nóng rực toả nhiệt. Đoán chẳng sai, anh ốm rồi, vì thời tiết, hay là thứ đáng sợ kia?

" D-duy? Duy ơi.."

Đầu Quang Anh nhức lắm, nó cứ ong ong tiếng hét của người đàn ông độc ác, những hình ảnh cuồng quay liên tục chạy trong bộ não bé nhỏ ấy. Duy đâu? Duy liệu có đến cứu anh không? Quang Anh đau lắm, anh sợ..

...

 'Thằng oắt con! Khôn hồn thì ngoan ngoãn vào cho tao, mày hé tiếng nào tao đập gãy tay mày tiếng đó. Cái thằng người yêu khỉ gió của mày ấy, sớm muộn gì cũng phải quỳ xuống van lạy tao thôi.'

*chát!-

'ha~mày hiểu nếu như tiếp tục chống cự chứ?'

'thả tao ra! ư-hơ~..k-khốn khiếp'

...

" QUANG ANH!"

" hơ-hơ..Duy! Duy"

Như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh, anh quàng tay ôm chặt lấy cổ Duy khóc nấc lên toán loạn, tay chân quơ cào bám víu lấy tấm lưng nó thở dốc khiến Duy lo lắng không thôi.

Rốt cuộc, anh đã phải trải qua những gì?

Nó mới chỉ đi công tác về có hai ngày? Lịch show kín mít của cả hai không cho phép Duy và anh luôn ở bên cạnh nhau, đôi lúc sẽ có những ngày mà vài dòng tin nhắn hỏi thăm qua loa vội vàng lại chính là thứ giao tiếp duy nhất giữa cả hai.

Lợi dụng được những kẽ hở này để làm tổn thương anh thêm một lần nữa? Liệu là ai và họ đã làm gì? Cắn chặt răng, nó tức lắm rồi những vẫn nhịn lại để xoa dịu trái tim inh ỏi kia. Anh cứ không nói mà lại còn đòi chia tay là thế đéo nào? Đùa nó à?

"Ơi, em này, Duy này, Quang Anh có nghe thấy Duy nói không?"

" Duy, Duy..có nghe.ha.." Anh nhỏ từ từ bình ổn lại tâm trạng, cố gắng hết sức để tự trấn tĩnh bản thân, tránh gây ảnh hướng đến Duy.

Nó đã đi cả tuần trời rồi mới về nhà, lẽ nào lại để nhóc lo lắng trong lúc mỏi mệt. Anh đâu có nỡ?

Vì yêu, anh đặt nó lên ưu tiên hàng đầu.

Nhưng anh đâu biết?

Nếu anh đặt người yêu lên hàng đầu, thì với 'người yêu' anh, anh không nằm trong bất cứ bảng xếp hạng nào, vì anh là ngoại lệ, là người duy nhất mà Đức Duy đặt thông báo mess riêng, ghi nhớ từng chút một sở thích hay cử chỉ của anh. Bởi Duy biết, anh giỏi giấu cảm xúc lắm, thế cho nên là từng hành động nhỏ một, dù là chỉ hơi lệch đi một tíi, cũng rất đáng để nhóc chú tâm vào.

...

" Quang Anh ngoan, ngoan nhá, anh kể với em được không? Em nghĩ, mình đủ tin tưởng để anh dựa vào mà nhỉ? Bé?"

Bắt lấy bàn tay lạnh ngắt của người thương, tôi áp lấy chúng lên mặt mình, cố gắng di dời sự chú ý của anh về bản thân. Anh có vẻ đã ổn hơn, từ từ ngồi xuống lại trong lòng tôi, mắt xinh bị bao phủ bởi một lớp sương mù, thẫn thờ như mới thoát ra khỏi bể khổ, môi anh mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ngậm ngùi im lặng để điều chỉnh lại nhịp thở.

Tôi xoa lưng cho anh, cảm nhận được từng sự sợ hãi đang tung hoành trong em bé ấy, có lẽ, Quang Anh đã gồng, một khoảng thời gian kha khá, để giờ đây, tôi lại gặp khó khăn trong việc gặp anh - gặp được đứa trẻ bên trong anh mà an ủi nó.

Tôi biết anh muốn nói ra chứ? Thế nhưng, như có gì chặn họng anh lại vậy, một con quái vật, một cơn giông, một tảng đá nặng, một nỗi sợ hãi không tên theo đuổi anh của tôi đến cùng. Tôi thương chứ? Đau chứ? Nhưng phải làm sao đây, nếu anh cứ không chịu chia sẻ như vậy?

(...)

" Ơ vãi? Vết thương này là sao đây hả bé? Còn ở chân, bụng, vl cả tay nữa? Quang Anhh? Đm?"

Duy hốt hoảng, cậu đang định ôm anh vào lòng để dỗ ngọt, ấy mà mới chạm vào tấm lưng trắng mịn ngày nào giờ đây lại đầy những vết xước to nhỏ, nó lanh tay vén cả tay áo dài lẫn ống quần anh lên, rồi phát hiện được rằng chẳng nơi nào là không có sẹo, có xước, chúng ứa máu với những vết mới chưa khô, đóng vẩy với những chỗ được sát trùng qua loa, đè cả lên những em sẹo từ thuở tấm bé, chằng chịt trên làn da trắng hồng được Duy chăm sóc cẩn thận.

Bảo sao ban nãy cứ rụt rè giấu giếm, đau nên nào dám ngồi mạnh hay ôm ấp gì nó, đến cả miệng còn vương chút máu do vết rách ngay khoé.

Lại là ánh nhìn trốn tránh ấy, Quang Anh cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt vào nhau ngăn cho nước mắt trào ra, giọng nói dần lạc đi ở những chữ cuối cùng một tiếng nấc nhẹ như muốn giữ cho tâm trí Duy ở lại trần gian.

" Ừm ờ..a-anh..anh"

" Anh bị xâm hại.."

"..."

một hai rồi ba phút, không gian tĩnh lặng đến nỗi em nghe được cả tiếng đồng hồ tích tắc, được nhịp thở đầy loạn xạ từ đối phương, nghe được cả sự lo sợ lẫn bàng hoàng phảng phất trong không khí, Quang Anh dần lỏng tay ra, những vết tự cấu đỏ hẳn cũng chẳng ngăn được cơn sóng đang cuộn trào trong lòng em lúc này, dưới ánh nhìn chết lặng của người thương, em chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn nó, nở một nụ cười lạnh và siết tấm khăn vào cơ thể hơn.

Chúng cọ xát vào những vết thương ngoài da, cựa nhẹ trêu đùa trái tim mong manh, đau thật, nhưng mà ấm, đau thật, nhưng cũng chẳng đau bằng lòng em lúc này.

Em biết mà, khi Duy nghe được, có lẽ, dù chỉ một chút, cũng sẽ thấy em thật kinh tởm và tàn tạ, cơ thể này chẳng còn sạch sẽ của mình nó nữa rồi, Đến lúc rời đi, trả lại nó cho người sau thôi, một người xinh đẹp, đảm đang, giỏi giang và thuần khiết hơn em.

" Anh hiểu..chia tay nhé em..anh bẩn rồi, chẳng xứng với em nữa rồi, em ơi?"

Giây phút ấy, giọng anh ngọt ngào như viên kẹo tan trên đầu lưỡi, nhẹ tựa lông hồng bay trong cơn giông, ánh mắt đầy sự cam chịu và hiểu chuyện, kèm theo một chút xót xa như níu kéo. Nhưng anh biết, nếu anh ở lại, chỉ gây thêm đau thương cho nó, vậy anh ở lại làm gì? Anh thà nhìn nó hạnh phúc với người mới, còn hơn giam cầm Duy trong mớ niềng xích đau thương này.

Khổ thằng bé

Suy cho cùng, làm gì có ai, chịu đựng được con người anh cơ chứ? Anh khó tính, anh ẩm ương, anh phiền phức, đến cả thứ duy nhất anh cho người yêu được là sự níu kéo từ cơ thể này, thì nó đã chẳng còn sạch sẽ hay đẹp đẽ nữa rồi.

Buông tha cho người thôi.

...

Khẽ tỉnh lại sau cơn sốc, đón chào tôi là gương mặt mếu xệu với đầy nước mắt, hai mắt của anh sưng lên do khóc quá nhiều, tay vì lúc nãy bấu vào nhau cũng đỏ ửng có chút bầm tím. Hoảng thật, tôi lại ôm cổ anh vào lòng, tránh những vết thương chi chít kia mà an ủi.

" Ghệ nhỏ ơi, em yêu ghệ đâu phải vì cơ thể này, ghệ nhớ lại xem, ai là người dẫn ghệ đi trị sẹo, là người sát trùng vết thương mỗi khi ghệ ngã, là người an ủi, dạy ghệ cách làm đẹp? Không em thì ai, đừng tự ti nữa, em yêu Quang Anh vì chính anh cơ mà? Anh tốt bụng, anh ngoan ngoãn, anh biết lo nghĩ cho người khác, anh dạy em cách yêu từ những điều nhỏ nhất. Nhưng mà anh ơi, anh đã bao giờ nghĩ đến cho bản thân mình chưa? Rhyder giỏi rồi, thành công rồi, thế còn Quang Anh thì sao ạ, em yêu cả Quang Anh nữa đó chứ? Anh nói ra, anh sợ em buồn, em lo lắng, em bỏ rơi anh, sợ em yêu phải một người quá nhiều vết xước, nhưng anh không nói ra, thì anh định sẽ chịu đựng chúng đến lúc nào? Liệu anh có giải quyết được không? Anh định làm đau người thương của em đến bao giờ nữa? Em xót lắm, người yêu ạ, người yêu cứ vậy là hết thuơng em rồi phải không?"

Không bõ công mẹ Hà dạy từ bé, Duy nắm lấy tay bạn nhỏ đặt lên tim mình, giọng thật trầm ấm tuôn ra cả một tràng sau thời gian thờ ra để sắp xếp. Anh nhỏ nhà nó thích những lời ngọt ngào nhưng phải chân thành, vậy hãy để Duy bắt nắng, lấy tim ra thề với anh rằng cậu thương anh bằng cả con tim lẫn lí trí, rằng chỉ cần là anh, thì đó chính là những gì nó cần.

" Duy? D-duy không thấy anh..ghê tởm hả.."

" Không, người ta làm gì anh, anh kể em nghe?"

" Duy không ghét anh, không bỏ anh thật ạ?"

" Ơ kè? Trọng tâm ở đâu ấy ghệ yêu ơi?"

" Hìi, Người ta chỉ sờ soạng với hôn anh được thôi, vì anh chống cự ghê quá nên không làm được gì hơn..xong bị đánh nè.."

Em nhỏ nở một nụ cười tươi với gương mặt lấm lem nước mắt, Duy không rời bỏ em, thế là được rồii.

(...)

Lòng tôi thắt lại trước nụ cười của anh, anh của tôi, người yêu của tôi, mặt trời của tôi, ấy thế mà mới chỉ để hở có một chút, đã bị người khác làm cho tổn thương đến nhường này.

Biết bao nhiêu lâu, tôi nuông chiều, cho anh sự tự tin vào bản thân, rằng anh luôn là nhất, rằng là anh xinh đẹp, anh sáng giá như viên ngọc trai giữa muôn vàn sỏi đá. Giờ đây, viên đá quý ấy, bị người đời vùi dập đến trầy xước, vậy mà anh đâu biết, những vết xước ấy có thể không đẹp ở vẻ bề ngoài, nhưng phẩm chất bên trong, thì vẫn luôn đắt đỏ, thuần khiết, lấp lánh,..

Không sao, chẳng mất gì mà, em nhỏ vẫn ngồi đây, trong lòng tôi, cười xinh thế này, là giỏi lắm rồi.

" Quang Anh giỏi lắm rồi, em thương, em xin lỗi vì đã không ở bên anh lúc anh cần em nhất, nhưng anh vẫn vượt qua đấy thôi, em biết vợ xinh của em giỏi màa"

" Chỉ cần là Duy, lúc nào anh cũng cần, bao lâu anh cũng nhờ."

" Mình về Thanh Hoá nhá? Về thăm mẹ Nghĩa, về đi chơi"

" Thật ạa, Duy hứa nhéee"

" Em hứa, mai mình đi luônn, còn giờ thì ngủ thôi, bé"

Nó bế ghệ yêu trên tay, anh ôm chặt như nhóc con bám mẹ, cả hai cứ vậy từng bước đi xuống cầu thang để xử lý vết thương, Quang Anh ngồi trên ghế, đung đưa nhìn thế giới của anh cẩn thận với từng vết xước nhỏ, Duy sát trùng, bôi oxy già rồi đặt một nụ hôn nhẹ như thần dược, không chỉ chữa được vết thương ngoài da, mà còn đem được cả nắng về sưởi ấm cho tim của anh.

Anh biết, Mẹ Nghĩa chọn đúng con rể rồi.

(...)

" Biển ơiii, Quang Anh về rồi này ạ, với một trái tim không còn đau nữa, tớ còn mang cả mặt trời về khoe với biển đây, biển có  một thì tớ cũng có một đấy nháa"

' Anh đã từng hứa Duy ạ, hứa rằng lần tới khi quay lại bãi biển này, ngay tại nơi đây, sẽ là với một trái tim được yêu thương, anh sẽ đem nắng về khoe, vì xưa anh ghen tị lắm, biển có mặt trời, mà anh thì chẳng có. Nhưng mà sau nửa năm, thì anh làm được rồi này, anh giữ đúng lời hứa với bạn ấy. Duy nhỉ?'

" Cám ơn anh, vì đã đến, và cho em biết rằng thế gian này còn một thiên thần đang lạc lối, một bông hoa chưa biết mình đẹp, một Quang Anh luôn hoàn hảo trong mắt em, yêu anh"

Năm ấy, có hai đứa nhóc ngồi trên xích đu, đan tay nhau mà hứa hẹn theo sóng biển

Hãy để những cơn sóng minh chứng cho tình yêu này, để nắng mai chiếu lên bó hoa cưới ngày hai ta tiến vào lễ đường, em nhé?

_M&A_

______________END_______________

Đã có ai mang được nắng về khoe chưa? Hôm nay tớ lên chap, để Duy đưa Quang Anh về với biển, và để nhớ rằng chỉ vài tiếng nữa thôi, tớ cũng đưa bạn nhà về thăm biển, bạn ấy cũng hoàn thành được lời hứa cách đây nửa năm rồi, nhờ có một 'Duy' bên cạnh. Cám ơn cậu vì một 2024 đã không ngừng cố gắng, đã không bỏ cuộc, yêu 🌊❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co