1
mùa thu về nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời, len lỏi vào từng góc phố nhỏ. bầu trời thu cao vời vợi, xanh biếc như vừa được gột rửa sau cơn mưa mùa hạ. những áng mây trắng lững lờ trôi, nhẹ như bông, như đang thong dong du ngoạn trong không gian mát mẻ và bình yên. ánh nắng thu không còn chói chang, gay gắt mà trở nên dịu dàng, rải vàng lên từng tán lá thu.
chiều thu lặng lẽ, một chàng họa sĩ trẻ ngồi dưới gốc cây già, ánh mắt trầm ngâm nhìn những chiếc lá vàng chao nghiêng trong gió. mái tóc đen chàng phất phơ theo làn thu nhẹ, gương mặt như lắng lại trong khoảng không vàng ruộm.
quang anh lặng lẽ mở cuốn sổ nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng cầm cây bút chì thoăn thoắt phác từng nét họa vào trang cuốn sổ. từng nét bút ấy như đang giữ lấy những khoảnh khắc mong manh của nắng, của lá, của gió. ánh mắt anh tập trung mà dịu dàng, lặng lẽ khắc họa từng chút một của không gian của mùa thu và ngắm nhìn nó.
"xin lỗi, có thể cho tôi ngồi nhờ ở đây có được không ạ?"
tiếng nói ấy rất gần vang lên, ngay trước mắt anh. bàn tay thoăn thoắt phác họa liền khựng lại nhưng vẫn giữ nguyên trên trang giấy chì. theo anh cảm nhận, đó là một giọng nói trầm khàn của một người con trai. nó rất ấm. anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn về phía người con trai đó.
người con trai đó khá cao, có thể là cao hơn anh một cái đầu. thân hình cậu khá cân đối, không béo cũng không quá lực lưỡng. cậu mặc chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác chiếc bomber với quần jeans. tóc cậu nhuộm đỏ, được vuốt keo cẩn thận, trông rất bắt mắt. nhìn cậu ta khá là trẻ, hình như mới là sinh viên thì phải, trên vai còn đang đeo cặp. nhưng điều anh lại để ý đến chính là ánh mắt của cậu, ánh mắt sâu và trầm lặng.
im lặng được hồi lâu, không có tiếng đáp lại, người con trai đó liền lên tiếng hỏi lại.
"anh cho tôi ngồi nhờ đây được không ạ?"
quang anh khẽ gật đầu, liền cầm lấy túi đồ của bản thân, ngồi dịch sang một bên để phần chỗ cho người con trai đó ngồi.
người con trai ấy chậm rãi ngồi xuống bên cạnh quang anh, khoảng cách giữa họ vừa đủ gần để cảm nhận hơi thở nhau, nhưng vẫn im lặng như hai dòng chảy song song. không ai lên tiếng, chỉ có lá thu khẽ rơi và tiếng gió thì thầm giữa những cành cây già.
quang anh không quan tâm đến người con trai bên cạnh mình mà anh tiếp tục cầm bút chì vẽ. anh rất ghét việc ai đó đến và làm gián đoạn việc anh phác hoạ hay là lên màu cho bức tranh, điều đó khiến anh không thể biết bản thân đang làm đến đâu và nên tiếp tục ở chỗ nào.
chàng trai bên cạnh nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn quang anh, đôi mắt trở nên thích thú khi nhìn thấy bức họa trên trang giấy. quang anh cảm nhận được ánh mắt ấy, nhưng không ngẩng lên. anh khẽ đưa bút trở lại trang giấy, vẽ tiếp bức tranh còn dang dở. lúc ấy, trong im lặng, chàng trai bên cạnh lên tiếng.
"anh vẽ đẹp thật đó, anh là sinh viên khoa mĩ thuật hả?"
giọng nói ấy lại vang lên bên tai anh, không phải chất trầm khàn nữa thay vào đó lại là chất giọng phấn khích và trẻ con. anh không trả lời, lặng lẽ gật đầu một cái, bàn tay vẫn cầm lấy bút chì phác trên mặt giấy.
cứ nghĩ rằng không tiếp lại bằng lời, cậu trai ấy sẽ cho rằng anh không thích cậu ấy và tức giận rời đi. nhưng không, cậu trai hớn hở cười tươi nói chuyện với anh.
"tên em là hoàng đức duy, tên anh là gì ạ?"
giọng nói ấy vang lên, lại là một câu hỏi. lần này anh không thể im lặng được nữa. anh nhẹ nhàng bỏ bút xuống, lấy ra trong túi một cuốn ghi chép nhỏ nhắn, mở ra các mặt còn trống. anh cầm chiếc bút lên, từ từ viết lên mặt giấy.
' nguyễn quang anh, đó là tên của tôi '
đức duy ồ lên một tiếng rồi bất chợt im lặng. quang anh tưởng rằng cậu đã hỏi xong thì lại cặm cụi tiếp tục vẽ tiếp. khung cảnh mùa thu trước mắt thơ mộng, anh rất muốn thâu tóm hết mọi thứ vào cuốn sổ nhỏ này. đức duy lặng lẽ nhìn anh, chỉ im lặng một lúc rồi lên tiếng.
"anh ơi, anh không thể nói được sao? hay là anh không thích nói chuyện với em"
giọng nói ấy lại vang lên, nhưng nó mang chút buồn và thương xót vào trong đó. anh khựng lại, mở cuốn ghi chép rồi viết gì đó lên mặt giấy.
' không phải tôi không thích nói chuyện với cậu, đúng là tôi không thể nói được '
anh dừng bút, rồi tiếp tục ghi tiếp. lá thu trên cành cây từ từ rơi xuống cuốn sổ ghi chép của anh. không chỉ một mà còn rất nhiều. cậu nghiêng đầu nhìn vào trang giấy rồi bất ngờ.
' cậu có ghét tôi không? '
đó là điều quang anh đã ghi trên giấy khiến đức duy bất ngờ. cậu không hiểu, tại sao phải ghét chứ. anh như vậy khổng thể ghét được. cậu thương, cậu xót.
"không ạ, tại sao em phải ghét anh chứ, phải là thương anh mới đúng"
đức duy mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn anh. bản thân không để ý mà ngồi gần lại với anh, và cậu thấy rõ nét vẽ trên trang giấy, nó rất đẹp. anh khẽ giật mình, rồi từ từ quay mặt đi chỗ khác.
nụ cười của cậu như ánh nắng mùa thu, không chói chang nhưng thật ấm áp.
"em là sinh viên năm hai, khoa kinh tế còn anh quang anh ạ?"
' năm tư, khoa mĩ thuật '
nét chữ của anh nhỏ, nghiêng nghiêng, mềm như gió thu. nét chữ không cầu kỳ, nhưng tinh tế và đầy cảm xúc, như thể mỗi con chữ là một nhịp tim rơi xuống, chậm rãi mà trầm mặc. có chữ đậm, có chữ mờ, có chỗ như viết vội.
cậu nhìn chữ anh rồi nhìn xuống bàn tay cầm bút nắn nót từng con chữ. bàn tay của nghệ thuật, khéo léo và tinh tế.
"chữ anh đẹp thật đấy ạ, cả nét vẽ nữa, đúng là người đẹp thì cái gì cũng đẹp"
anh nghe xong liền bật cười, cậu thấy vậy cũng cười theo nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nụ cười xinh trên gương mặt người đối diện.
nụ cười của anh thật sự rất đẹp, như chiều thu bình yên và dịu dàng.
khi quang anh thu dọn đồ và đứng lên, đức duy vội kéo áo anh. anh quay lại nhìn cậu trai mới quen đang đưa cho anh chiếc điện thoại của cậu.
"anh quang anh cho em phương thức liên lạc nhé?"
' được '
chiều thu hôm ấy không có gì đặc biệt. chỉ là một người tiếp chuyện, một người khẽ cười, và một chút xao động trong lòng của cả hai.
✩°。 ⋆⸜ 🎧✮ muyui_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co