10
quang anh ngồi một mình trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất là từ chiếc điện thoại đang chiếu sáng khuôn mặt của mình
bỗng anh nhận được những tin nhắn liên tiếp của hoàng đức duy
hduy_03 -> nqa_
hduy_03
anh quang anh
anh ổn k đấy?
rep ib em
huhu anh k đi học em buồn
k ai theo dõi em trực nhật nữa
k muốn đâu
qanh rep em đii
nqa_
phiền quá
kh sao
hduy_03
bài viết kia gỡ r, k cần lo nữa
quang anh đọc xong tin nhắn của đức duy, nhanh tay bấm vào trang cfs của trường. quả nhiên, bài viết đó đã biến mất
nqa_
cậu làm à
hduy_03
k ạaa, ai viết thì người đó xóa thôiii
đừng có buồn nựa nghe kh
nqa_
ai buồn
hduy_03
nói dối k tốt đâu, ông kẹ bắt đấy
nqa_
ông kẹ đức duy
hduy_03
ơ kiaaaa
làm gì có ông kẹ nào cute như e, híp hốp nữa
nqa_
đồ trẻ con
hduy_03
thế người nhớn có mở cửa cho trẻ con khônggggg
quang anh bật dậy khỏi giường ra mở cửa, quả thật nó đang ngồi trước nhà anh
mấy lần nó chơi bida xong trùng giờ anh học thêm xong rồi ra lai anh về nên thành ra quen đường, thuộc đường đến nhà anh như cơm bữa
"đến đây làm gì"
"đem đồ ăn cho anh chứ làm gì, cá là nhịn từ hôm qua"
quang anh nghe vậy thì hơi chột dạ đôi chút, chứ bộ chuyện như vậy mà ngồi hốc cơm ai chịu nổi?
anh nghiêng người nhường chỗ cho duy vào nhà
"không hợp khẩu vị không ăn đâu"
"ơ, em mua cơm sườn, không ăn cũng ép ăn"
đức duy lon ton bước vào như thể đây là nhà mình, đặt túi đồ xuống bàn rồi nhanh nhẹn mở hộp cơm ra
"anh lấy đũa đi, ăn nhanh không nguội"
quang anh nhìn dáng vẻ bận rộn của nó, chẳng hiểu sao lại thấy thằng nhóc này cũng thật rảnh rỗi, sợ anh buồn đến mức vậy à?
"ăn ngon không?"
"ừ, ngon"
đức duy cười tít mắt, tự thưởng cho mình một miếng thịt sườn to, nhai nhóp nhép
"thấy chưa, em biết ngay là anh thích cơm sườn mà!"
quang anh liếc nhìn nó, không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thêm một miếng nữa. ăn được vài đũa, anh chợt hỏi
"bài viết đó, em làm cách nào mà gỡ được?"
đức duy cười hì hì, ngồi xích lại gần
"em không làm gì hết á, tự xóa thôi. nhưng nếu không xóa thì em cũng có cách làm nó biến mất"
"cách gì?"
"bí mật!"
quang anh tiếp tục ăn hộp cơm sườn mà đức duy mang qua, từ tối qua đến giờ anh chỉ có nước lọc bỏ bụng. ngồi không nhìn anh ăn một hồi, nó chống cằm, nghiêng đầu nói
"anh mà buồn nữa là em qua nhà mỗi ngày luôn đấy nhé"
"..."
"này, đừng im lặng mà! em nói thật đấy, em không thích thấy anh buồn đâu"
------------
ngọt ch, tyeu gà bông hihi
mai muốn mấy chap😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co