13
sau khi ngả người xuống giường sau cả ngày ở trường, vốn định thư giãn chút rồi đi tắm nhưng đang nằm lướt điện thoại thì duy bất ngờ nhận được tin nhắn từ một bạn cùng lớp
pwlih.dg -> hduy_03
pwlih.dg
ê m để quên ví ở trường này
duy cau mày, kiểm tra túi áo khoác rồi mới nhận ra đúng là mình quên thật
hduy_03
để đâu? mai t lấy
pwlih.dg
t vẫn để trong ngăn bàn của m
rảnh thì đến lấy đi
sợ mai có lớp khác học nhờ lớp mình
hduy_03
ok
duy chép miệng, mặc áo khoác vào rồi quyết định đi lấy luôn. dù sao cũng không xa, hơn nữa nó không thích để đồ của mình ở nơi người khác có thể đụng vào
-------
trường vào buổi tối khá vắng. duy đi dọc hành lang tầng hai, đẩy cửa lớp mình và thấy ngăn bàn đúng là có ví thật
nó cầm lên kiểm tra qua, không thiếu gì cả. đang định quay người đi về thì bỗng nghe thấy tiếng bóng nảy dưới sân trường
duy theo phản xạ nhìn xuống. dưới ánh đèn mờ, có một bóng người vẫn đang tập luyện trên sân bóng rổ. dù không nhìn rõ mặt, nhưng dáng vẻ đó... chắc chắn là quang anh
nó hơi nhíu mày. một người chăm chỉ như quang anh, có ở lại tập luyện cũng không lạ
nhưng giờ này rồi còn ráng làm gì?
duy đứng đó nhìn xuống sân một lúc, nhưng quang anh đã nhanh chóng phát hiện ra nó. anh dừng bóng, ngước lên nhìn
"sao còn ở đây?"
"em quên đồ"
quang anh gật gù, rồi nhìn nó thêm vài giây
"rồi giờ tính đứng đó ngắm anh luôn à?"
duy bật cười một tiếng, khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn xuống sân bóng
"điên à, tối rồi còn ráng làm gì?"
"tập cho quen, trường bên đâu có dễ đâu"
duy chậc lưỡi
"rồi ai dám đảm bảo anh không lăn ra gãy chân trước khi đấu?"
quang anh cười nhẹ, nhưng không đáp. thay vào đó, anh xoay bóng trên đầu ngón tay một lúc, rồi bất ngờ ném thẳng về phía duy
duy phản xạ nhanh, đưa tay bắt lấy. nó cau mày nhìn quả bóng trong tay, rồi nhìn anh
"gì thế?"
"xuống đây"
"bộ anh nghĩ tối nay em rảnh lắm hả?"
"không rảnh thì đứng đó coi tiếp đi"
duy liếc anh một cái, nhưng rồi cũng không hiểu sao lại lười cãi, nghe lời bước xuống sân
duy cầm bóng, xoay nhẹ trong tay, rồi nhún vai ném thử. quả bóng chạm vào vành rổ, xoay vài vòng rồi rơi ra ngoài. nó chậc lưỡi, nhưng anh nhặt lên, chuyền lại cho nó
"tay yếu thế"
"yếu gì mà yếu? tại rổ này nó lệch"
quang anh bật cười, khoanh tay nhìn duy tiếp tục ném. lần này bóng vào, duy huých nhẹ vào vai anh
"ấy, thấy chưa? ai yếu?"
"do ăn may thôi"
"xàm, anh có giỏi thì ném đi"
quang anh không nói gì, chỉ cầm bóng, nhẹ nhàng nhún người rồi ném. quả bóng xoay một vòng trên không, chạm nhẹ vào lưới rồi rơi xuống gọn gàng. anh hất cằm nhìn nó
"thế nào?"
duy bĩu môi, nhưng cũng không thể phủ nhận là anh ném đẹp thật. nó nhặt bóng lên, ngồi bệt xuống sân, chống tay ra sau, ngước nhìn bầu trời đêm
"mà anh tập tới muộn như này làm gì? mai đâu có thi đâu?"
quang anh cũng ngồi xuống cạnh nó, hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi đáp
"anh muốn giỏi hơn"
"anh chơi giỏi thế rồi còn gì?"
"chưa đâu, còn nhiều người giỏi hơn nhiều"
"anh thích bóng rổ dữ vậy hả?"
"ừ, thích"
duy chép miệng. trước giờ nó chẳng có thứ gì thực sự thích đến mức phải bỏ công bỏ sức như vậy, nên cũng không hiểu cảm giác đó lắm
duy vươn vai, chuẩn bị đi về thì bất giác liếc qua quang anh
"anh về chưa?"
"giờ về, nhưng còn đặt xe đã"
duy bĩu môi, thảy quả bóng lại cho anh
"lắm chuyện ghê, lên xe em chở về"
quang anh nhướn mày, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng không từ chối
"được thôi"
trên đường về, gió đêm mát lạnh lùa vào tóc. duy chạy xe không quá nhanh, nhưng cũng chẳng chậm. quang anh ngồi phía sau, im lặng suốt một lúc lâu, cho đến khi duy lên tiếng trước
"mai anh có định tập tiếp không?"
"có chứ"
"vậy giải này nhất định phải thắng đó"
"anh không chắc"
"anh giỏi như vậy phải tự tin lên chứ, em tin anh thắng mà"
"giỏi không có nghĩa là thắng. còn phải xem đối thủ, xem cả may mắn nữa"
duy không nói gì thêm, chỉ tăng nhẹ ga. quang anh ngồi phía sau, cảm nhận gió lướt qua, bỗng cất giọng nhẹ nhàng
"duy này"
"em đây"
"cả ngày hôm nay em quan tâm anh dữ vậy?"
duy cứng họng không biết nên trả lời như nào, liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu để xem phản ứng của người ngồi sau
"ai thèm quan tâm? thấy anh cô đơn quá nên em ra bắt chuyện thôi đấy"
quang anh khẽ cười, không nói gì nữa. nhưng duy lại cảm giác như anh đang nhìn nó đầy ẩn ý
mặt nó nóng lên một chút, nhưng may mà trời tối, quang anh không thấy được
------------
ai đoán dc sốp sinh năm bao nhiêu k
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co