Truyen3h.Co

[caprhy] kẹo sữa

21

loanhiuoi

tan học, sân trường rộn rã tiếng nói cười, học sinh từng nhóm kéo nhau ra cổng, tiếng bước chân hòa lẫn vào âm thanh lao xao của những cuộc trò chuyện

không khí nhộn nhịp ấy như đối lập hẳn với bầu trời u ám phía trên. những đám mây nặng nề che kín mặt trời, sắc xám trải dài từ chân trời này đến chân trời khác, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập đến

ban đầu, chỉ là vài hạt mưa lác đác rơi xuống, nhưng chẳng mấy chốc, những giọt nước ngày càng nặng hạt hơn, phả hơi lạnh vào không khí

học sinh vội vã rảo bước, có người mở ô, có người kéo cao cổ áo, cũng có người phóng nhanh ra bãi gửi xe với hy vọng thoát khỏi cơn mưa trước khi nó nặng hạt hơn

những giọt nước trong suốt rơi xuống mặt sân, mỗi giọt như vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ khi chạm đất

duy lặng lẽ nhìn màn mưa trước mặt, nó không vội về. thật ra, nó hoàn toàn có thể chạy ra cổng, vừa đi vừa trú tạm dưới những tán cây ven đường, nhưng duy vẫn đứng yên, như thể đang chờ điều gì đó

hay đúng hơn, là chờ một người

nó đứng nép dưới mái hiên dãy hành lang, vô thức đưa mắt về phía phòng đoàn nơi quang anh vẫn đang trò chuyện cùng thầy tú. trong lòng có chút sốt ruột, nhất là khi ngoài kia, mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn

"mưa rồi không về đi còn ở đấy nữa, nhỡ tí mưa to hơn thì sao?"

nó nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở dáng người nhỏ nhỏ bên trong phòng. càng bồn chồn hơn khi thấy anh trông có vẻ vẫn chưa có ý định ra về, cứ bình thản nói chuyện như thể không hề để tâm đến cơn mưa đang kéo dài

mãi đến khi sân trường đã vắng hẳn, nó mới thấy quang anh rời khỏi phòng đoàn

"sao em chưa về?"

"sao anh chưa về?"

"thầy tú giữ anh lại bàn vụ đoàn viên, em học đâu ra cái thói hỏi vặn lại thế?"

"hôm qua em đi chơi với bạn hết xăng mà nay lười chưa đổ nên sáng nay em đi bộ, còn anh? giờ mưa thế này anh về kiểu gì?"

"chắc đợi hết mưa rồi về, nay anh cũng không chuẩn bị áo mưa"

"đùa, lúc đợi anh em xem thời tiết rồi, mưa đến tối cơ"

lúc đợi anh

"đợi anh làm gì"

duy bối rối như bị bắt tại trận, nó không nghĩ là mình sẽ buột miệng nói ra như vậy, cũng không nghĩ bản thân lại đứng đây lúng túng thế này

duy cúi xuống nhìn chiếc ô nhỏ trong cặp, rồi chẳng biết làm gì hơn, lẳng lặng rút nó ra, dúi vào tay quang anh một cách vụng về

"em không muốn thấy anh bị ướt"

nói xong, chẳng đợi quang anh phản ứng, duy đã quay ngoắt người, cắm đầu chạy thẳng vào màn mưa

từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống tóc, xuống vai, thấm vào lớp áo đồng phục

duy chẳng quan tâm, chỉ cảm thấy tai mình nóng bừng lên, tim đập loạn xạ đến mức không nghe nổi tiếng mưa nữa

"ơ này-"

quang anh nhìn theo bóng lưng ấy khuất hẳn, tay siết nhẹ bàn tay quanh cán ô, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay duy vẫn còn vương lại

anh bật ô, tiếng mưa rơi lộp độp trên sân, trên mặt đường, nhưng dường như anh chẳng còn nghe thấy gì nữa

trong đầu chỉ còn quanh quẩn một câu nói nhỏ, lặp đi lặp lại như dư âm chưa kịp tắt

'em không muốn thấy anh bị ướt'

quang anh chớp mắt, cố gắng gạt đi cảm giác lạ lẫm vừa len lỏi vào trong lòng. anh khẽ thở ra một tiếng, môi hơi mím lại, rồi bất giác cười nhẹ

"ngốc thật đấy"

câu nói ấy như hòa tan vào màn mưa, lặng lẽ như chính cơn sóng nhỏ vừa gợn lên trong lòng quang anh

một cơn sóng

không rõ hình thù

không rõ tên gọi

chỉ biết rằng nó đang hiện hữu

-------------
cho tui hỏi xíu là mấy bồ muốn 2 bạn yêu nhau chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co