Truyen3h.Co

[caprhy] kẹo sữa

25

loanhiuoi

quang anh im lặng nhìn duy, ánh mắt như có chút bối rối. duy vẫn nắm tay anh, bàn tay ấm áp truyền đến một cảm giác lạ lẫm nhưng không hề khó chịu. một lúc lâu sau, quang anh mới lên tiếng

"em... thích anh từ bao giờ?"

duy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng. nó không cần suy nghĩ quá lâu, vì câu trả lời vốn đã nằm trong tim từ lâu rồi

"em chẳng biết nữa. có khi là từ ngày mà anh ghi em vào sổ sao đỏ hôm đầu tiên đi học"

đôi mày anh khẽ nhíu lại, như đang cố gắng nhớ lại chuyện cũ. duy tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng len lỏi vào trong trái tim anh

"có lẽ em đã bị vướng vào anh từ lúc đó, hình ảnh đàn anh mặc sơ mi trắng, đeo băng sao đỏ"

"sau đó ông trời lại tạo ra muôn vàn sự trùng hợp để chúng ta gặp nhau. anh là người đầu tiên khiến em phải quan tâm đến thế, lo lắng đến thế, và cũng là người đầu tiên khiến em muốn tìm cách ở bên cạnh đến thế..."

câu nói cuối cùng vang lên rất khẽ, như thể một lời thú nhận đã được giấu kín rất lâu.

duy nhìn vào mắt anh, không trốn tránh, không đùa cợt. ánh mắt nó có sự chân thành, có cả sự kiên định mà ngay cả quang anh cũng không thể phớt lờ

"nên là, em sẽ theo đuổi anh"

"ai cho phép em theo đuổi anh?"

duy bật cười, bàn tay khẽ siết chặt hơn một chút, như để truyền đến một chút hơi ấm

"đâu cần ai cho phép đâu, em chỉ thông báo thôi mà"

quang anh định đáp lại, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. anh cúi đầu, bàn tay mà duy cầm khẽ siết lại một chút, như một phản xạ vô thức. không từ chối, nhưng cũng không chấp nhận ngay

duy thấy vậy, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. không cần một lời đồng ý ngay lúc này, nó chỉ cần biết rằng mình đã có một cơ hội

"anh cứ quen dần đi nhé, vì sau này... em sẽ còn làm phiền anh nhiều lắm đấy"

quang anh không đáp, chỉ quay mặt đi, nhưng đôi tai lại đỏ lên một cách rõ ràng

nó mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ nắm lấy tay quang anh mà đung đưa nhẹ. một hành động vô tư nhưng lại khiến quang anh khựng lại

quang anh rụt tay lại, không mạnh, nhưng đủ để duy hiểu rằng người này vẫn chưa quen với sự thân mật đột ngột như vậy

"đừng có tùy tiện động tay động chân"

duy nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười

"vậy phải làm thế nào mới không gọi là tùy tiện?"

quang anh bối rối, anh không nghĩ duy lại hỏi ngược lại như thế. không muốn tiếp tục bị trêu chọc, anh chỉ hừ nhẹ, rồi quay người bước đi

duy cũng không vội đuổi theo ngay, chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng quang anh. nụ cười trên môi nó càng sâu hơn

rồi nó nhanh chóng đuổi theo, bước chân vững vàng như thể đã xác định rõ con đường phía trước

quang anh bước nhanh hơn, nhưng vẫn nghe rõ tiếng bước chân phía sau. duy không cần chạy, chỉ thong thả đi theo

đi được một đoạn, quang anh dừng lại, quay đầu nhìn duy. ánh mắt anh không còn lạnh nhạt như trước

"theo anh làm gì?"

"anh bảo em không tùy tiện động tay động chân, đâu có nói là không được đi cùng"

mãi một lúc sau, quang anh mới cất giọng

"nếu em thích anh từ lâu như vậy... sao đến bây giờ mới nói?"

duy không nhìn anh, ánh mắt vẫn hướng về con đường phía trước. giọng nó trầm xuống, không còn vẻ trêu chọc như trước

"vì trước đây em nghĩ... chỉ cần được ở bên anh như thế này là đủ rồi"

"nhưng rồi em nhận ra, nếu em không nói, có thể một ngày nào đó, anh sẽ rời xa em. mà em thì không muốn điều đó xảy ra chút nào"

một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ, tim quang anh bị thằng nhóc này làm cho mềm nhũn cả đi

"vậy nên, từ bây giờ... em sẽ không chỉ đứng bên cạnh anh nữa"

nó dừng lại một chút, rồi khẽ cười

"mà là tiến về phía anh"

quang anh chớp mắt, lúng túng trước ánh nhìn thẳng thắn của duy. chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, anh đã nghe thấy duy bật cười nhẹ, rồi vươn tay... véo má anh một cái

"thôi, muộn rồi, em đưa anh về luôn nhé?"

"ai cho phép em véo má anh?"

duy nhún vai, vẻ mặt vô tội

"tại anh cứ đứng đơ ra đấy thôi. mà đi về thật đi, muộn rồi, anh đi một mình em không yên tâm đâu"

quang anh nhìn trời, đúng là cũng khá muộn. hơn nữa, đoạn đường về nhà anh có một đoạn hơi tối. dù không muốn thừa nhận, nhưng được duy đưa về cũng không hẳn là ý tệ

"đi thì đi"

duy cười vui vẻ, vươn tay nắm cổ tay quang anh kéo đi

"được anh cho phép rồi thì đi thôi"

quang anh hơi giật mình, nhưng lại không rút tay ra ngay. anh liếc nhìn duy, thấy nó vẫn thản nhiên như chẳng có gì đặc biệt, chỉ tự nhiên như một thói quen

có lẽ, từ lâu duy đã quen với việc ở bên anh như thế này

gió đêm thổi nhẹ, đường phố dần thưa người. duy đỗ xe trước nhà quang anh, tiện tay cởi hộ người ta mũ bảo hiểm

"anh vào nhà đi"

quang anh đứng im một chút, rồi gật đầu, bước vào trong

duy vẫn đứng đó, nhìn theo đến khi quang anh khuất hẳn sau cánh cửa, nó mới xoay người, chậm rãi rời đi

trong lòng duy lúc này, có một chút gì đó ấm áp lan tỏa

có lẽ, từng chút một, cậu đang dần tiến vào trái tim quang anh rồi

quang anh về đến nhà, cởi áo khoác treo lên rồi đi thẳng vào phòng tắm

dòng nước mát lạnh chảy qua gương mặt, giúp tỉnh táo hơn một chút. anh nhìn vào gương, thấy hai má vẫn hơi ửng đỏ

"chắc chắn là do trời lạnh, không phải vì chuyện gì khác"

quang anh tự nhủ là vậy

lau mặt xong, anh về phòng, vừa nằm xuống giường chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại rung lên

hduy_03 -> nqa_

hduy_03
cơm nước gì chưa người đẹp?

nqa_
ai người đẹp?
đừng có nói linh tinh

hduy_03
chứ kp là anh hả
thế em phải gọi là gì nhỉ qanh
người yêu (sắp)
chài tương lông
anh iuuuu

nqa_
nín dc r
e k nói chuyện k ai biết e dở hơi đâu

hduy_03
ỏ anh ngại hả=)))
mà anh đỏ mặt chưa?

nqa_
anh m k baog nhé

hduy_03
thế để em đoán nhé
chắc là đỏ lắm r
tại em vừa đọc lại tin nhắn của mình mà còn thấy rung rinh đây này=))
anh nhỉiii

nqa_
tên hâm này
dc con bé kia tỏ tình xong ngáo luôn r à

hduy_03
đâu ra
do dc nắm tay anh đấy
em ngáo ngơ vì anh mò

nqa_
e phiền quá
cúc di

hduy_03
thế mà vẫn rep tin nhắn em nhanh như chớp đây thây=))

nqa_
sợ e nhắn 1m thành tự kỉ

hduy_03
cảm động quá anh nhỉ
thôi ngy tương lai ngủ đi nhé
nhắn với e mất ngủ hay gì mà mãi k ngủ theeee

nqa_
đừng gọi linh tinh!

hduy_03
ok baby

quang anh không thèm rep lại nữa, tắt bụp điện thoại
thề tim anh đập nhanh kinh khủng
mặt đỏ hơn quả cà chua
anh ném chiếc gối ra xa

"THỀ BỐ MÀY NGẠI MÀ HOÀNG ĐỨC DUYYYYYYY!!??"

-------

mấy bồ muốn gặp nguyễn quang chảnh và hoàng đức bướng thì qua đây nhé hihi

qua đi cho e vui, chứ sắp thi khảo sát r buồn k ra chap nữa mất😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co