Truyen3h.Co

|CAPRHY| KIỂM SOÁT

Chương 21

SsiixSsii

Đưa Quang Anh tới bệnh viện, cả ba làm thủ tục nhập viện xong xuôi liền gọi cho Anh Tú. Lúc đầu Đức Duy không cho gọi, nhưng Quang Hùng bảo bây giờ phải lên đồn gấp thì ai sẽ là người trông Quang Anh? Đức Duy đuối lý, đành phải để Hùng gọi báo cho Anh Tú.

Kiểu gì cũng chết hết cả đám.

"Mày lo đéo gì. Giờ Quang Anh nó nằm sống chết trong kia đéo lo đi lo bản thân mình bị phủ đầu. Mẹ mày sống ích kỉ vừa thôi, mở miệng ra là bồ bịch mà cũng chỉ là thằng chỉ biết nghĩ cho mình." Thành An đá xéo Đức Duy, không rõ là lời nói thật lòng hay chỉ đơn giản là muốn không khí đỡ ảm đạm.

Nhưng Đức Duy không vui. Cậu ta túm lấy cổ áo Thành An, định đập vào mặt nó một trận thì Quang Hùng nhanh tay cản kịp. Mẹ kiếp sao hai thằng chó này phiền vãi ra vậy, cứ dính lại là có chuyện.

"Đéo biết con mẹ gì thì câm cái mồm vào đi thằng chó. Nói một tiếng nữa tao đập bể mặt mày là có!"
Đức Duy chỉ vào mặt Thành An khi đã được Quang Hùng chắn ngang, đcm đã tức rồi mà sao thằng này nó cứ thọt cái miệng vào thế? Hôm nay nó bị điên hay không sợ chết?

"Tao nói đéo đúng hay sao mà mày sồn lên?" Mỏ Thành An cũng chẳng vừa, vẩu lên combat.

"Đụ má hai tụi mày bớt một câu lại dùm tao, còn gây nữa tao chạy vào kêu bác sĩ đéo chữa con mẹ gì nữa để tụi mày đi chôn nó luôn nhé?" Quang Hùng mệt lắm rồi, đẩy thằng Duy ra cái đùng, hét lên.

"Yêu cầu các anh giữ trật tự, đây là bệnh viện!" Cô y tá để ý thấy nhóm này hơi bị bất hảo, nhíu mày nghiêm giọng nhưng cũng có hơi bất an. Giờ này cũng khuya rồi, ai biết được chúng có khùng lên không.

Ai ngờ im thật. Nhìn cộm cán vậy thôi chứ cũng mới hai mấy tuổi đầu, người lớn la là phải cúi đầu nghe.

Chừng hai mươi phút sau đã thấy Anh Tú hớt hải chạy về phía này, trên gương mặt điển trai còn lấm lem mồ hôi chứng tỏ anh đã rất lo lắng. Chưa kịp nhìn thấy ai cả, Anh Tú đã túm lấy Quang Hùng hỏi vồ vập:

"Quang Anh đâu? Nó sao rồi? Tỉnh lại chưa? Rốt cục là nó bị cái gì?"

Đức Duy thấy anh như thế cũng cảm thấy tội lỗi, cậu tiến tới đỡ lấy tay Anh Tú, lựa lời nói:

"Quang Anh đang được điều trị trong đó, hiện chưa biết kết quả. Anh ngồi xuống đã, em lấy nước cho anh uống."

Anh Tú lúc này mới sửng ra, nhìn sang Đức Duy vẻ mặt lấm lét né tránh mình. Thì ra là có thêm tụi nó nữa, hèn gì Quang Anh của anh ra nông nỗi này. Anh túm lấy cổ áo Đức Duy, không đánh, không làm gì cả, chỉ đơn giản cảnh cáo.

"Lúc nào, mười lần như chục, nó ở cùng mày cũng xảy ra chuyện. Hoàng Đức Duy, tao ước gì mày cút khỏi cuộc đời của nó thì quá tốt rồi!"

Anh Tú giằng Đức Duy ra, không muốn nói thêm gì nữa đi tới dãy ghế bên kia ngồi xuống. Hai tay anh chắp trước trán, không phải cầu nguyện, chỉ là anh đang chống đỡ lấy những sự thật quá mức thực tế này.

Ở bên cạnh Đức Duy, em trai của anh chưa một ngày được yên ổn.

Anh không cần biết là lỗi của ai, từ đâu ra, nhưng chính xác là chúng nó không hợp nên mới khắc nhau thế này.

Nhưng Quang Anh yêu quá, Đức Duy lại lì lợm, anh không có cách nào tách chúng ra được hết. Cản là tội ác, nhưng nếu tiếp tục thì em trai anh sẽ khổ.

Đức Duy lại gần Anh Tú, khi anh chưa kịp lên tiếng cậu đã vội quỳ xuống dưới chân anh. Không tượng trưng cho bất kì điều gì cả, cậu chỉ muốn xin lỗi thôi.

"Em xin lỗi anh. Em luôn mang phiền phức đến cho anh và Quang Anh, em rất xin lỗi về điều đó."

Anh Tú không nhìn nó, lạnh giọng nói: "Thế thì mày cút đi, có cút được không? Không cút được thì đừng ở đó xin xỏ tao, chưa đủ chướng mắt sao?"

Đức Duy cúi đầu, là cúi gầm xuống đất. Cậu ta không nói được gì nữa, điều hiện tại bây giờ chỉ muốn Anh Tú thấu hiểu thôi. Nhưng trong mắt anh, cậu luôn là cái gai không thể nhổ, ngược lại càng khiến Anh Tú có ác cảm với cậu không ngừng nghỉ. Thứ Đức Duy căm tức nhất một điều, là Anh Tú chưa bao giờ nhìn nhận những thành tựu của cậu mà chỉ chăm chăm vào những khuyết điểm và lỗi sai.

Đổi ngược lại nếu là Đăng Dương, anh có tha thứ không? Có dung túng không?

Đức Duy ngay từ đầu đã thua trong cảm nhận của Anh Tú, và cũng không chắc sẽ thắng trong lòng của Quang Anh.

Một cuộc sống luôn phập phồng và thấp thỏm, đối với một đứa trẻ hai mươi mốt tuổi có quá đáng không? Chỉ vì muốn yêu thôi mà phải khổ như thế sao? Rốt cục thì Đức Duy đã làm gì sai chứ?

Thành An nhìn vẻ mặt của Đức Duy, dù cho nó có chôn cái mặt đi thì với tư cách là một đứa bạn thân, Thành An vẫn dễ dàng nhận ra nó vẫn không cảm thấy nó đã sai ở đâu.

Đức Duy nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thừa nhận là nó đã làm sai, với tất cả những gì mà nó đã gây ra trong suy nghĩ của nó cũng chỉ là sự cố và đáng ra là nên như vậy.

Một thằng khốn nạn giấu sau lớp mặt nạ đáng thương. Nhưng khổ nỗi là ai cũng nhận ra, duy nhất một mình Quang Anh là chẳng thể biết được.

Tự dưng trong một khắc, Thành An cảm thấy Quang Anh thật tội nghiệp. Sự ngây thơ và chân thành đó, rốt cục cũng chạm tới được lòng trắc ẩn của một thiếu gia bậc nhất ăn chơi và xem thường cảm xúc của người khác.

Khi không khí ngày càng trầm xuống nghiêm trọng, vị bác sĩ như thiên thần hạ giới đã cứu nguy bàn thua này. Ông mở cửa phòng bệnh bước ra, lập tức cả đám chạy tới hồi hộp lo sợ hỏi:

"Quang Anh thế nào rồi bác sĩ?"

"Là người nhà bệnh nhân đấy à? Cũng may là liều cũng nhẹ, nên hiện tại đã ổn rồi. Nhưng tầm nửa tiếng nữa hẵng vào thăm nhé." Bác sĩ vỗ vỗ vai Đức Duy, nhẹ nhàng rời đi.

Cảm đám thở phào nhẹ nhõm.

Đức Duy như muốn bủn rủn tay chân, không còn sức lực trụ vững nữa mà hơi khuỵu chân xuống. May quá, Quang Anh không sao rồi, tâm can của cậu đã bình an rồi. Tạ ơn trời đất!

"Thôi, để anh Tú ở đây trông đi, còn lên đồn nữa." Quang Hùng vẫn không quên nghĩa vụ, nói với Đức Duy và Thành An.

Thấy Đức Duy vẫn còn cứng người đứng đó, Thành An thở hắt một hơi bước tới trước mặt Anh Tú. Người anh này đẹp thật, nhưng cũng đáng sợ thật, tưởng đâu thân thiện hiền lành lắm ai ngờ hung dữ như vậy chứ.

Thế mà có người lại mê như đổ điếu.

"Anh Tú ơi, tụi em xin phép đi..." Thành An rón rén lên tiếng nhưng chưa kịp trình bày hết đã bị ngắt lời.

"Biến hết mẹ đi, đừng lải nhải với tao nữa." Anh Tú xua tay, không nhìn đứa nào cả, toàn một lũ ăn hại.

"Dạ..."

Ba đứa kéo nhau đi vụng trộm như cái cách tụi học sinh trốn nhà đi chơi, Đức Duy vẫn còn ngoáy lại đằng sau nhìn như một kiểu hi vọng. Cậu muốn người đầu tiên Quang Anh nhìn thấy là mình chứ không phải là ai khác, nhưng Anh Tú đang ở đó đồng nghĩa với chuyện đó không bao giờ xảy ra.

Đức Duy siết nắm đấm lại, âm thầm muốn bóp chết bốn thằng khốn đó đã đẩy cậu ta vào tình thế chó má này. Bao nhiêu công sức gầy dựng chưa kịp thành hình, giờ đã đổ nát như đống tro tàn không thèm để lại chút vụn.

Lỡ như Anh Tú thật sự cắt đứt cả hai, Quang Anh không thể chống lại thì Đức Duy sẽ sống thế nào đây?

Nhưng cậu ta không thể ngờ đến, chuyện này lại tới tay một người khác trước khi Anh Tú kịp nhúng vào.

——————————

Cái gì đây hả trời ơi =))))) Caprhy của bé mãi đỉnhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co