Truyen3h.Co

|CAPRHY| KIỂM SOÁT

Chương 30

SsiixSsii

Không có gì nói dối được khi nhìn qua đôi mắt, sự lúng túng phối hợp với cảm xúc vừa sợ hãi vừa sượng trân qua nét mặt đủ để tố cáo cho chính tội lỗi độc ác của Đức Duy. Ngập tràn nỗi thất vọng và bất lực, Quang Anh đưa tay tắt đi những sự thật được phanh phui một cách rõ ràng rành mạch kia. Mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế, anh không muốn nói gì thêm nữa.

Hoặc là quá buồn đau đến mức không thể nói được nữa.

Hai lần phải đối diện với những điều này, vòng tuần hoàn của sự dối trá cứ lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian quá ngắn khiến Quang Anh dường như đã kiệt sức. Thôi đừng giải thích gì thêm, im lặng và rời đi là đủ rồi.

"Quang Anh, nghe em nói một chút thôi anh."

Đừng nhắc anh làm gì, đừng gọi tên anh nữa. Anh kinh tởm con người đó, chán ghét cái giọng nói đã từng ngọt ngào nói yêu anh hoá ra tất cả đều là giả tạo.

Đức Duy mà anh tin tưởng gửi gắm tình yêu sau lần vấp ngã ấy, cuối cùng cũng chẳng khác gì Đăng Dương. Nhìn đoá hoa đào nở rộ hồng hào xinh đẹp yên vị trên bàn kia, đáng lẽ nãy giờ đã được cắm vào bình ngẩng cao đầu hứng nắng trời rồi, nhưng giờ chỉ biết nằm lì ở đó mà chờ héo mòn dần mà thôi.

"Đừng nói gì nữa, tôi mệt rồi. Đi đi, làm ơn rời đi trước khi mọi chuyện càng tồi tệ hơn."

Như một sự tử tế cuối cùng của Quang Anh dành cho Đức Duy, như trả lại tất cả công ơn ở bên cạnh anh những mười tháng qua dù chỉ là dối trá, anh vẫn muốn đền đáp.

Nhìn dáng vẻ yếu đuối nhưng dứt khoát của Quang Anh làm cho Đức Duy sợ hãi, cậu ta quỳ xuống trước mặt Quang Anh, bỏ hết tự tôn mà quỳ xuống.

Cậu ta muốn được Quang Anh tha lỗi, muốn được Quang Anh để ý. Không thể như vậy được, Đức Duy đã tốn rât nhiều công sức để ôm lấy Quang Anh, không dễ dàng buông ra như thế được.

Tuyệt đối không được!

"Quang Anh nghe em nói, xin anh nghe em nói một lần. Đúng là em có bày ra mấy trò khốn nạn đó, nhưng em không hề biết người đó lại là người yêu cũ của em. Em thề, em không bao giờ muốn chuyện khó coi như vậy xảy ra đâu Quang Anh. Với lại anh tin em đi, em chưa từng muốn xem thường hay đùa giỡn gì với anh hết. Em thật lòng yêu anh, em muốn ở bên cạnh Quang Anh suốt đời như lời em từng hứa. Em thật sự chưa bao giờ nuốt lời đâu, Quang Anh tin em đi!"

Ngôn từ dần trở nên lộn xộn, một kẻ miệng lưỡi trơn tuột như bôi dầu mỡ vào miệng như Đức Duy cũng có ngày lắp ba lắp bắp như thằng ngu.

Mặc kệ là Đức Duy có phân trần hay tỏ ra tội nghiệp, từ nãy tới giờ Quang Anh vẫn chưa nhìn Duy một cái nào. Sự né tránh lạnh lùng của anh khiến cậu ta đau thắt từng cơn, cảnh tượng mà cậu ta sợ nhất và muốn gạt bỏ đi nhất giờ đã hiện hữu ngay trước mắt.

Toàn bộ sự thật đã bị bại lộ, và Quang Anh đã biết hết tất cả rồi.

Sự toan tính đến mức khốn nạn của Đức Duy khiến cậu ta bây giờ phải trả giá. Thật ra cũng không sai lệch mấy, đúng là trước kia cậu ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thật lòng với Quang Anh, những lời yêu đương nồng nàn gạ gẫm đó đơn giản chỉ là muốn Đăng Dương trơ mắt nhìn thấy người hắn yêu giờ đã lọt vào tay kẻ mà hắn ghét nhất thôi. Đức Duy luôn ngạo nghễ như thế, lúc nào cũng cho rằng mình mới là kẻ thắng cuộc, mọi thứ dù có khó cách mấy tới tay Duy thì chỉ một nốt nhạc thôi.

Cũng muốn vui vẻ một chút rồi đá Quang Anh với lý do không hợp như cái cách cậu ta đã từng đối xử với những người cũ, chứ đời nào Đức Duy này lại đi yêu một thằng con trai chứ? Nói cũng thấy hoang đường, huống gì là thực hiện.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, là từ bao giờ, cả trong tâm trí và tâm can của Đức Duy chỉ chứa mỗi hình bóng của Quang Anh. Đức Duy si mê nụ cười đó, suy mê con người đó, sự dịu dàng khi nói chuyện với Duy và nhẹ nhàng trong cách giải quyết mọi việc nhưng trưởng thành khi ứng xử của Quang Anh đã hấp dẫn Duy không sao thoát ra nỗi.

Từ một sự đắc thắng khi cua được bồ của kẻ thù, một phát trở thành sự cảm kích và may mắn mà Duy cảm nhận được khi có Quang Anh trong đời mình. Khoảng thời gian mà Duy trân quý nhất, tận hưởng chưa được bao lâu đã phải chấm dứt một cách thẳng thừng.

Từng cái động chạm hay những lời phân bua nguỵ biện của Đức Duy hiện tại đều khiến Quang Anh kinh tởm, anh giật tay mình ra khỏi cái ghì siết của người kia, chán ghét xua đuổi:

"Đừng chạm vào người tôi, và cũng đừng nói mấy lời giả tạo đó nữa. Đức Duy, chẳng lẽ cậu không có tự trọng sao? Tới bước này rồi vẫn còn diễn được sao? Cậu không thấy mệt, nhưng tôi mệt! Tôi ghê tởm sự tráo trở và khốn nạn của cậu đấy có biết không?"

Đức Duy mím môi, nước mắt lưng tròng nhìn Quang Anh đầy khẩn thiết: "Anh ghét em như thế nào cũng được, nhưng đừng ghê tởm em, đừng không để ý tới em! Em xin lỗi đã lừa gạt anh, nhưng tình cảm của em đối với anh là thật, chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao?"

"Thật lòng? Haha." Quang Anh cười khích lên, cảm thấy nực cười khủng khiếp: "Đúng rồi, chỉ cần muốn đối đầu với Đăng Dương thì với bất kì ai cậu cũng đều thật lòng hết. Tới bạn gái cũ của mình mà cậu còn dám chơi cái trò mất dạy đó thì có gì mà cậu không dám sao Đức Duy? Tôi cũng khâm phục cậu thật đấy, chỉ vì muốn trên cơ kẻ thù của mình mà chấp nhận quen luôn đàn ông, những ngày tháng qua ngủ với tôi chắc cậu cũng ghê tởm lắm có đúng không? À cậu cũng có khẳng định rồi mà nhỉ? Thôi thì Quang Anh này xin lỗi cậu nhé, giờ tôi buông tha cho cậu, trả cậu về với tự do được rồi chứ?"

Như những gì đã nhận xét và đánh giá Quang Anh trước đây, bình thường anh rất lành tính và dịu dàng, còn ngây thơ và hay ngại nữa. Nhưng một khi Quang Anh trở nên nghiêm túc và không muốn dây dưa nữa, sự đanh thép và cứng rắn sắc bén của anh trong từng câu từng chữ thật khiến cho người ta cứng họng. Đức Duy ranh ma là thế, sỏi đời như thế giờ đứng trước thái độ chán chường dửng dưng của Quang Anh cũng không biết phải làm thế nào. Câu chữ hay ho mượt mà thường văn vẻ tán tỉnh hiện tại cũng nghẹn lại ở cổ họng, rơi vào thế bị động khiến Đức Duy càng lo sợ rằng Quang Anh sẽ không tin mình nữa.

Không thấy Đức Duy làm gì nữa, nơi cổ tay cũng được thả lỏng ra, Quang Anh tưởng rằng mọi chuyện cũng đã kết thúc và những sự thật tàn bạo đó cũng khắc chế được Đức Duy. Nhưng không, Quang Anh nghe thấy một tiếng thở dài đầy bất mãn, nhìn thấy Đức Duy chống tay lên đùi đứng lên.

Cậu ta không quỳ nữa.

"Phiền thật đấy, sao lại thành ra thế này nhỉ?" Đức Duy lau đi những giọt nước mắt vô dụng, nhẹ nhàng thở ra một câu tự vấn không rõ ràng.

Ánh mắt tự dưng thay đổi rõ rệt, từ một chú cún ướt sũng đang cầu xin chủ nhân của mình giữ lại cho vào nhà, giờ hệt một con sói đang lăm le nhìn con mồi do chính mình săn được. Đức Duy hạ tầm nhìn của mình xuống, chòng chọc vào Quang Anh không một chút sợ sệt hay tội lỗi gì nữa. Cậu ta biết rồi, cốt cũng phải quay về bản chất thôi. Nước mắt cũng chẳng còn tác dụng gì với Quang Anh nữa thì cậu ta phải khóc làm chi cho mệt?

Quang Anh cảm nhận được Đức Duy đang không bình thường, tình huống hình như cũng bị xáo trộn. Anh toan đứng dậy bỏ đi thì một lực tay dày dặn kéo lại đè anh ngồi lại xuống ghế, lưng Quang Anh va vào thành salon, tuy ghế nệm nhưng lực đập khá mạnh khiến anh cũng có chút đau.

"A, em lỡ tay, xin lỗi cục cưng." Đức Duy xoa xoa lưng cho Quang Anh, nhưng bị anh hất ra.

"Cậu tính làm gì?" Quang Anh nhìn ánh mắt không sợ trời đất của Đức Duy, trong lòng vô cùng bất an.

"Em đã giải thích rất nhiều, cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình nhưng hình như Quang Anh một chút cũng không tin em? Em phải làm gì nữa bây giờ hả anh?"

Hơi thở thật sự rất gần, gương mặt non nớt mà Quang Anh đã từng yêu rất nhiều giờ thật quá đáng sợ. Không còn là Đức Duy hay làm nũng nhưng trẻ trâu của anh nữa, đây là ai vậy?

"Cút đi! Biến khỏi mắt tao đi Đức Duy, đừng để tao kinh tởm mày thêm nữa!" Quang Anh bị ép vào thế, anh phải gồng mình lên để bảo vệ chính mình. Dường như thằng khốn này không hề để ý đến sự tử tế của anh, đều muốn lấn nước mà áp chế anh.

Đức Duy nheo mắt lại, hơi nghiêng đầu như thể đang tiếp nạp thông tin. Mày sao? Quang Anh gọi cậu là mày sao? Không được rồi, xinh yêu của cậu ta như thế này là hỏng mất rồi.

"Mày? Bé cưng gọi em là mày? Ha, chết thật chứ." Đức Duy ngửa cổ lên, ý cười bất mãn trong cổ họng gầm gừ: "Em đã từng nói, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không được gọi nhau như thế, cưng quên rồi à? Quang Anh xinh yêu của em không được nói những từ không hay, em không thích."

Khốn nạn đến thế là cùng. Người có lỗi là cậu ta, mà giờ lại đứng đây đạo lý hệt như một đấng tiên thánh chưa hề phạm lấy tội trần gian. Thật sự quá mức chịu đựng, quá mức đốn mạt, tại sao anh lại yêu phải tên khốn như Đức Duy chứ?

"Khi nào sống tử tế hẳn đi rồi hãy đặt điều kiện với tao. Một thằng thủ đoạn dơ bẩn mất dạy như mày mà còn muốn người khác phải sống theo ý mình à? Mày thật sự là không hiểu hay vốn dĩ không biết điều vậy Hoàng Đức Duy?"

Nói hoài không nghe, đã dặn không được xưng hô kiểu đấy nữa mà vẫn cố tiếp tục hỗn với Duy. Cậu ta đanh mặt lại, không nói không rằng trực tiếp cúi xuống ghì chặt lấy hai tay Quang Anh không cho cử động, ngậm lấy môi Quang Anh đang mấp máy chửi rủa mình, nuốt trọn vào giấu nhẹm đi những lời khó nghe.

Duy không muốn mọi chuyện thành ra như này, cũng không muốn Quang Anh đối xử với Duy như thế. Tự dưng từ một Quang Anh nũng nịu ỷ lại vào Duy, giờ trở nên chán ghét muốn đẩy Duy ra xa.

Làm sao mà Duy chịu được?

Duy không chấp nhận điều đấy đâu, Quang Anh có hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co