Chương 35
Thành An ở bên cạnh Đức Duy sáu năm, làm bạn sáu năm, và cũng sáu năm chứng kiến Đức Duy tay trong tay với từng người một mà không phải là mình. Không ấn tượng gì vào lần đầu gặp mặt, nhưng cuối cùng lại si mê không dứt.
Một đại thiếu gia nhiều tiền lắm mối như Thành An lại đi hờn ghen với từng ấy cô gái non nớt xinh đẹp, cảm thấy vừa buồn cười vừa nhục nhã.
Nhưng vì đâu mà An lại thành ra thế này? Là vì Đức Duy chưa từng một lần nhìn về phía sau, rằng ở đấy luôn có một Thành An cam tâm tình nguyện đợi chờ. Duy cứ đâm đầu vào những chốn hoang đường nào khác, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của bạn thân mình.
Một đại thiếu gia kiêu ngạo như Thành An nhưng luôn dành thời gian để ngồi nghe Đức Duy luyên thuyên về chiến tích tình ái của cậu ta, rồi còn răm rắp thực hiện theo đúng những yêu cầu mà Đức Duy đặt ra.
Hỏi Thành An đau không? Đau chứ, có phải là cành cây ngọn cỏ bên đường đâu mà không biết đau. Nhìn người mình luôn đặt tận trong lòng luôn chạy đi theo những thứ phù hoa, còn mình thì luôn ở trong tình thế bắt buộc phải giúp đỡ người mình thương với danh nghĩa là bạn thân.
Một đại thiếu gia không sợ trời đất như Thành An giờ lại dè dặt trước Đức Duy, muốn hỏi thật nhiều nhưng lời ra miệng chỉ có bấy nhiêu.
"Duy, mày không tính yêu ai thật lòng à? Sao cứ đi trap người ta mãi thế?"
Đức Duy phẩy tay, chẳng bận tâm đáp: "Thật lòng làm gì? Phiền vãi ra. Nhưng mà tao không có trap nhá, là tụi nó tự nhào vào tao mà?"
"Bồ của thằng Dương đứa nào chẳng qua tay mày, mày làm như thế tội lắm đó Duy. Dù gì nó cũng là bạn..."
"Bạn bạn cc. Tao đéo bao giờ có thằng bạn nào như nó." Đức Duy sừng sộ lên, tự dưng híp mắt nhìn Thành An: "Mày tình sâu nghĩa đậm với nó quá thì biến, đừng có ở đây dạy đời tao."
Đối với người hết chân tình nhưng người không hay biết. Đức Duy xấu tính như thế đấy, cứ việc gì ảnh hưởng tới lợi ích hoặc trái với khái niệm của mình liền trở nên cáu gắt khó chiều. Thành An lúc ấy có chút bức xúc, lượng cồn trào dâng trong cơ thể khiến cậu hơi muốn khóc, phút chuốc muốn nói hết ra tất cả.
"Tao là bạn mày mà Duy, sao đụng có chút chuyện mày đuổi tao không thương tiếc vậy? Chẳng lẽ là tao không có giá trị gì trong lòng mày hết sao?"
Tưởng đâu Đức Duy sẽ biết sai mà xin lỗi, nhưng nếu như thế thì chẳng phải là Đức Duy. Cậu ta nhìn vào mặt Thành An chăm chăm một lúc, rồi đứng dậy bỏ đi.
"Bất kì ai làm trái ý tao thì đều như vậy, trước giờ chưa từng có ngoại lệ. Nhắm không chơi được thì cút, tao không rảnh mà đi phân trần."
Kiêu ngạo là Đức Duy chứ nào phải Thành An, lúc nào ở bên người này Thành An cũng dều trở thành một chú cún ngoan ngoãn đợi chờ chủ khen mà không dám làm sai điều gì. Nhìn bóng lưng ngạo nghễ đó dần rời xa, trong lòng Thành An dâng lên một cỗ thất vọng tràn trề, nhưng so với thất vọng thì nỗi sợ đánh mất người này vẫn lớn hơn rất nhiều.
Cố chấp đâm đầu, hệt như một tên nô lệ ngu xuẩn.
"Thôi mà, tao xin lỗi mày được chưa? Tao không nhắc đến nó nữa, mày đừng giận tao mà Duy." Thành An níu láy tay áo Đức Duy, chủ động làm lành mặc dù mình chẳng làm gì sai.
Đức Duy hất tay ra, Thành An lại nắm lấy, hành động này cứ như đang tái hiện ngắn gọn mối quan hệ của cả hai. Trong cuộc đời của đại thiếu gia như Thành An chưa bao giờ phải hạ mình trước ai như thế, bây giờ vì một thằng con trai ngông cuồng mà tình nguyện quỳ xuống cho nó tự tiện đạp lên.
Nhưng đó lại là chuỗi ngày Thành An thấy hạnh phúc nhất. Sao cũng được, Đức Duy đối với cậu như thế nào cũng được miễn là cậu ấy vẫn ở bên mình là tốt rồi.
Khoảng thời gian êm ả dần trôi đi, cho tới một ngày Đức Duy chủ động liên lạc với Thành An. Xưa giờ lúc bình thường toàn là An gọi trước, chỉ khi nào Đức Duy muốn thực hiện ý đồ xấu xa của mình mới chủ động thôi.
Và nội dung cuộc gọi không có gì lạ, có điều đối tượng lần này là một đứa con trai. Thành An hốt hoảng chửi Đức Duy, bảo là có muốn trả thù cũng không nên liều mạng bất chấp mọi thứ như thế chứ?
"Mày điên à Duy? Bồ thằng Dương bây giờ là con trai, là một thằng con trai rặc đó. Mày thật sự vẫn làm được điều đấy à?" Thành An nhăn mày, lần đầu lớn tiếng phẫn nộ với Đức Duy.
"Tao biết chứ, nhưng chẳng sao. Dù gì thì tao cũng muốn thử cảm giác lạ một chút, hơn nữa là thằng Dương nó quen thằng này năm năm rồi, hơi bền đấy. Đùng một cái mất hết tất cả, mày không thấy sướng hả An?" Đức Duy cười khẩy, nhai miếng xoài chua lét cũng thấy ngọt.
"Không phải mày kinh tởm bọn gay sao? Mày luôn bảo một lũ bệnh hoạn còn gì?" Thành An nói ra thấy hơi sót trong lòng, nhưng cũng có chút hồi hộp chờ đợi đáp án từ Đức Duy.
Lỡ đâu, cậu ấy có cái nhìn khác so với hồi trước thì sao?
Nhưng không cho Thành An tiếp tục ảo tưởng, Đức Duy nhún vai, cười đùa bảo: "Thì bệnh hoạn thật chứ gì nữa? Đm, mày nghĩ đi, đều là đàn ông con trai thì đâm nhau kiểu gì? Nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn." Đứa Duy làm ra vẻ mắc ói: "Nhưng thôi, vì đại cuộc nên tao chịu hi sinh chút vậy, dù gì tao cũng là đứa đâm thằng đó thôi, có gì đâu mà."
Ừ, có gì đâu mà. Chuyện tình yêu mà người ta dành cả đời để đi tìm và cố sức giữ lấy, qua miệng Đức Duy thành một trò chơi vô nghĩa chẳng đáng để bận tâm.
Thành An bất lực nhưng chẳng làm được gì, chỉ thành thật khuyên nhủ: "Nhưng bây giờ không giống như trước đây, chúng ta ít nhiều gì cũng là người có sức ảnh hưởng với công chúng rồi, đâu thể tuỳ tiện được đâu Duy? Mày nghĩ thử xem, nếu như mọi chuyện bại lộ và bị đem ra ánh sáng thì thế nào? Mày không ngóc đầu lên được nữa đâu, nghĩ kĩ đi!"
Gạt bỏ những lời khuyên của bạn thân, Đức Duy cho đó là dài dòng văn vẻ. Cậu ta bác đi nhanh chóng, xưa tay tỏ kiểu xem thường:
"Có cái mẹ gì đâu mà mày làm quá lên thế hả An? Tụi mình còn trẻ thì có mấy mối tình chẳng được? Mày bị nghĩ nhiều rồi đó cưng ơi."
"Mày không hiểu ý tao..."
"Tao đúng là đéo cần hiểu ý của ai." Đức Duy cắt ngang, thái độ thay đổi trăm tám chục độ: "Mày làm được không? Không thì dẹp, đừng lải nhải với tao."
Tưởng tượng bên kia là gương mặt non nớt đang cáu bẳn với mình những chuyện không đáng, Thành An tiến thoái lưỡng nan nhưng nghĩ lại trước kia đã từng giúp nó vô số chuyện, giờ cũng không khác gì thì có lý gì lại từ chối? Thành An thở dài, nhu nhược gật đầu đáp ứng.
"Mày nói đi, tao sẽ làm cho mày."
Không phải là Đức Duy khó chiều đến mức như thế, mà là vì cậu ta đã quen với việc được Thành An đáp ứng vô điều kiện với mọi yêu cầu của mình, nên khi người kia bắt đầu có ý phản kháng Đức Duy liền trở nên tức tối khó chịu.
Đức Duy luôn cho đó là chuyện đương nhiên, mà chưa bao giờ nghĩ tới vì cái gì mà Thành An lại nuông chiều mình đến mức vô lý như thế?
Chẳng mấy ai có thể đương không mà nhận ra đứa bạn thân của mình lại đối với mình có ý đó, không trách Đức Duy vô tâm không chịu dò tìm cảm xúc của Thành An, chỉ trách Đức Duy ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà bỏ qua hết tâm tư của người còn lại.
Duy không tốt, An lại u mê không nhận ra. Hoặc có nhận ra nhưng cũng không đủ can đảm để chấp nhận.
Lại một lần nữa, chứng kiến cậu ấy tay trong tay với một người khác, người đó lại không khác gì mình. Là con trai.
Trước đó Thành An cũng nghe phong phanh người yêu của Đăng Dương dù là con trai nhưng xinh lắm, trắng nữa, nói năng nhẹ nhàng với cả rất đáng yêu. Thành An mặc dù ngã về bên Đức Duy hơn nhưng cũng không có ác cảm với Dương, vẫn xem cả hai là bạn, mặc dù cũng hơi ngượng ngùng vì bao chuyện xảy ra đều có dấu vết của mình nhúng vào. Nhưng nếu lần này Đăng Dương thật lòng với người ta thì Thành An cũng vui vẻ mà nói lời chúc mừng, con trai thì sao chứ, miễn yêu nhau chân thành là tốt rồi.
Có điều cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, khi Đăng Dương thật sự muốn dừng lại tìm một bến đỗ đàng hoàng thì Đức Duy tiếp tục đục nát chiếc thuyền đó. Thành An không muốn tiếp tục làm điều xấu nữa nhưng cũng không muốn nhìn thấy Đức Duy mất hứng. Tình yêu vượt lên cả lí trí, Thành An chấp nhận can thiệp vào chuyện của những người bạn thân của mình, chủ yếu là muốn Đức Duy thoả mãn.
Thành An đã từng rất ghen ghét với Quang Anh, tại sao cậu ta lại có tất cả những gì mà cậu muốn một cách dễ dàng như vậy? Quang Anh được Đức Duy để ý, được Đức Duy theo đuổi, được Đức Duy an ủi mặc dù có thể là những lời không thật lòng. Nhưng thế thì đã sao? Miễn là Đức Duy, thì có giả dối Thành An cũng mắt điếc tai ngơ mà ảo tưởng đó chính là hạnh phúc.
Ngỡ là lần này cũng chóng vánh như những lần trước, nhưng tại sao lần này Thành An không thấy Đức Duy có dấu hiệu gì là buông bỏ, ngược lại còn rất si mê người này nữa vậy?
Quang Anh tốt lắm.
Quang Anh dễ thương lắm.
Tao yêu Quang Anh chết mất.
Đó là những gì mà Thành An có được sau khi giúp đỡ Đức Duy cướp Quang Anh từ tay Đăng Dương. Nỗi lo sợ dâng trào trong lòng khiến Thành An phải dùng đến thuốc ngủ trong một thời gian dài. Nhưng chuyện gì đến cũng đến, không thể ngờ tới, một thằng chuyên đi giúp kẻ khác giăng bẫy người ta giờ lại tự lọt vào cái bẫy của chính mình.
Và đó cũng là lúc mà Thành An phải tự chuốc lấy hậu quả mà bản thân đã gây ra, hệt như quả báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co