Truyen3h.Co

|CAPRHY| KIỂM SOÁT

Chương 40

SsiixSsii

Anh Tú đã gần một tuần chưa gặp lại Quang Anh, anh gần như muốn phát điên lên. Hỏi thì không đứa nào chịu nói, hoặc là tụi nó cũng chẳng biết. Nhưng khi nghe Trường Sinh thú tội tất cả với mình, anh mới hiểu tại sao Quang Anh lại biến mất.

Chát.

Một cái tát chí mạng giáng xuống gương mặt điển trai của Trường Sinh, lực rất mạnh khiến cho nó nhanh chóng đỏ ửng lên. Đau chứ, nhưng người đánh gã là Anh Tú, và gã cũng cảm thấy có lỗi trong chuyện này nên chẳng dám mở lời.

"Tôi đã ngờ vực từ rất lâu rồi, thằng đó và anh đều là một lũ khốn nạn!" Anh Tú điên tiết chỉ thẳng vào mặt Trường Sinh: "Tại sao anh biết tất cả mọi thứ, nhưng lại câm cái họng lại không nói gì? Anh có ý gì vậy Trường Sinh? HẢ, ANH CÓ Ý GÌ VẬY HẢ??"

Trường Sinh bị tát không thấy đau trên mặt, chỉ thấy đau trong lòng. Gã biết trước sau gì khi mọi chuyện vỡ lẽ Anh Tú chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình. Gã có thể nói dối rằng không biết, nhưng nhìn ánh mắt lo âu của em khi cả một tuần chưa gặp lại đứa em của mình, gã không đành.

Em có thể đánh gã, mắng gã, thậm chí là bảo gã đi chết gã cũng làm. Nhưng em đừng buồn đừng âu, gã không chịu nỗi.

"Anh xin lỗi." Gã chỉ có thể đơn giản đáp lại ba từ như thế thôi. Không phải gã khinh thường em, mà gã không biết nói gì hơn nữa.

"Bây giờ Quang Anh nó đang ở đâu? Hả? Anh trả lời cho tôi biết đi đã!" Chuyện khác từ từ xét sau, bây giờ Anh Tú phải tìm ra đứa em của mình cái đã. Nó đi đâu cả một tuần trời, cắt đứt hẳn liên lạc với anh.

"Anh thật sự không biết Tú à. Nếu em muốn gặp mặt thằng Duy thì anh sẽ đưa em tới nhà nó, còn Quang Anh ở đâu anh không biết em ơi!"

"Thằng chó đó đương nhiên tôi phải đập nát bản mặt khốn nạn của nó ra rồi! Nhưng nó đéo quan trọng trong lúc này, anh hiểu không? Anh em của anh sống cũng tốt thật, nhìn một đứa nhỏ bị trêu đùa như thế không biết bảo vệ còn cổ xuý cho một thằng đốn mạt làm lừng! Trường Sinh, tôi bắt đầu ghê tởm con người anh rồi!"

Anh Tú hất bả vai của Trường Sinh ra toan bỏ đi, nhưng gã cố chấp ôm ghì lấy em từ đằng sau siết chặt. Gã hối hận rồi, đáng lẽ ra gã không nên sống khốn như thế để bây giờ phải tận mắt chứng kiến cảnh những đứa em mình hiềm khích, và người yêu của gã cũng sắp chán ghét gã luôn rồi.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Em đánh anh đi, nhưng đừng chán ghét anh được không? Xin em..." Trường Sinh vùi mặt vào hõm cổ của Anh Tú, tham lam chiếm lấy hơi ấm quen thuộc từ em. Gã rất sợ, chưa điều gì khiến gã sợ như việc có thể sẽ đánh mất em.

Anh Tú là người biết lí lẽ, anh biết thật ra Trường Sinh cũng không thể quản hết nỗi những chuyện này. Đức Duy nó lớn rồi, đầu óc nhanh nhạy tâm cơ hơn người, nó làm những gì sau lưng gã thì làm sao mà gã biết nếu như nó không tự nguyện nói ra? Nhưng bây giờ anh không đủ thời gian để phân tích và tha thứ, anh chỉ muốn tìm được Quang Anh thôi. Đứa nhỏ đó ngây thơ nông cạn, không chỉ một mà đến tận hai lần đều bị chính người mình yêu phản bội. Lần sau, còn đau hơn lần trước. Tiếp tục như thế, làm sao Quang Anh chịu nỗi đây?

Anh Tú thở dài mệt mỏi, anh đập đập vào tay Trường Sinh ý bảo bỏ ra nhưng gã không nhúc nhích gì, còn lắc đầu nguầy nguậy làm tóc cứa vào cổ em châm chích. Anh Tú thầm thì nói:

"Anh bỏ ra, tôi không làm gì anh đâu. Trước tiên để tôi đi tìm em tôi cái đã."

Dù sao với những chân tình mà gã đối với anh, một chút dịu dàng này cũng không quá khó.

"Anh đi cùng em." Trường Sinh lúc này mới an tâm buông tay ra, hắn giữ lấy vai của Anh Tú rồi vòng qua trước mặt anh nói: "Anh nhất định sẽ tìm được Quang Anh về cho em!"

Chỉ có việc này, mới giúp gã chuộc được lỗi lầm.

Khi Quang Anh lờ mờ tỉnh giấc, đã thấy Đăng Dương một thân âu phục chỉnh tề đứng bên cạnh giường đang gài lại nút tay áo. Đây là lần đầu tiên em thấy hắn mặc vest, trước kia Dương thích gu thời trang năng động đơn giản nên chỉ mặc áo phông thôi, bây giờ nổi tiếng hơn rồi, chắc là đang quảng bá cho thương hiệu nào đó.

"Lại đây em thắt cho."

Thấy hắn tay chân lóng ngóng với mớ cà vạt rườm rà, Quang Anh không khỏi bật cười. Đăng Dương tuy lớn xác thế nhưng vẫn còn trẻ con lắm, nhiều lúc em còn thấy em trưởng thành hơn hắn nữa cơ.

Đăng Dương giật mình quay lại, thấy đầu tóc vàng kim kia bù xù hệt con mèo mới chui ra từ bụi rơm. Cái mặt sữa của Quang Anh khi ngủ dậy đáng yêu chết đi được, giọng nói thì nhè nhẹ rất êm tai, không phải tự nhiên mà em giữ được chân hắn đến tận năm năm.

Có điều, hắn lại không biết trân trọng, tự tay đánh mất đi chính hạnh phúc của bản thân.

"Em dậy rồi hả, cái này khó thắt quá à."

Dương làm nũng với em, hắn mặc kệ quầy tây có nhăn nhúm hay không ngồi bệt xuống đất để em dễ làm, mặt còn nhìn em cười tươi rạng rỡ. Quang Anh vuốt tóc mình cho khỏi choáng tầm mắt, cúi đầu cẩn thận thắt cho hắn.

"Anh mới nhận được lời mời làm đại diện cho A&K, là thương hiệu của bộ này luôn nè. Em thấy anh mặc có hợp không?"

"Anh mặc cái gì chẳng đẹp, mét tám lăm như anh ai làm lại."

Quang Anh vẫn còn nhớ những ngày tháng yêu nhau, em luôn giận dỗi về chiều cao của hắn. Khi đó Đăng Dương còn dám chọc quê em, một tay túm em lại nhét em vào cái áo măng tô của hắn một cách gọn bưng, nhìn em hệt như đòn bánh tét.

Hồi đó, nghĩ lại vui thật.

"Mét tám lăm thì phải đi với mét bảy hai chứ nhờ? Đẹp đôi thế còn gì." Dương ẩn ý nói, nhưng cũng là đang dò hỏi em. Nhưng Quang Anh chẳng nói gì, cũng chẳng có biểu hiện đáng kể nào.

"Xong rồi. Mấy giờ anh đi?" Quang Anh vuốt nhẹ lên cái cà vạt màu đỏ, nhìn vào mắt Đăng Dương hỏi.

"Dư giả nửa tiếng nữa, cho anh hôn em miếng đi."

Dương đứng bật dậy tính ôm lấy Quang Anh nhưng em đẩy hắn ra, trong lúc hắn còn đang ngơ ngác thì em chỉ nói: "Đi đánh răng đã, anh vội thế."

Nhìn cái bóng lưng bé xíu vào phòng tắm, Dương mới ngớ ra cười tươi rói. Em không từ chối hắn, vậy là hắn đã có cơ hội rồi.

Quang Anh vệ sinh xong xuôi, tóc tai dính nước hơi ướt em vén ra sau đầu. Tóc em dạo này dài rồi, nhưng em chẳng muốn cắt, em thích kiểu này hơn hồi cũ rất nhiều.

Đức Duy cũng đã từng hôn lên trán em, thì thầm bảo rằng: "Quang Anh của em để tóc này rất đẹp, nhìn hệt như manga vậy đó. Với lại, trông cũng rất quyến rũ nữa, em yêu bé chết mất."

Ha, yêu sao? Toàn là những lời dối trá. Duy khốn quá, sao lại lừa em?

Bước ra khỏi, chưa kịp định hình gì thì em đã rơi vào cái ôm quen thuộc. Đăng Dương lôi em ngã lên giường, hắn đè lên em, mặt đối mặt thâm tình nhìn nhau.

"Đêm qua, anh có hơi quá không? Có làm em đau không?" Dương nhẹ giọng mở lời, hắn sợ vì hăng quá nên làm tổn thương em. Nhớ lúc trước, lần đầu của Quang Anh nhưng hắn khiến em phải chảy máu, mặc dù đó là điều đương nhiên nhưng hắn vẫn ám ảnh mãi về sau.

"Nếu em nói đau thì sao?" Em trả lời, không nghĩ ngợi. Em ngắm nhìn gương mặt em từng rất yêu trong năm năm, giờ đang ở trước mắt em, cận kề.

Thái độ thay đổi hẳn, Đăng Dương lo lắng mím môi, hắn dụi mặt vào hõm vai em xin lỗi, nhõng nhẽo nói:

"Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Quang Anh đánh anh đi. Xin em tha lỗi cho anh Dương được không?"

Lúc nào cũng thế, Đăng Dương rất tinh tế, trước kia mỗi lần cùng nhau hoan ái kịch liệt là sáng nào hắn cũng nỉ non xin lỗi em. Quang Anh khi ấy yêu chết cái mặt này của Đăng Dương, em từng ôm lấy má hắn hôn lên những cái hôn trấn an, dịu dàng bảo không sao nhưng hắn vẫn cứ ân hận mãi thôi.

Và bây giờ cũng vậy, vẫn là Đăng Dương của ngày ấy. Chắc là em cố chấp không chịu bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, không thì chẳng phải tốn gần một năm xa cách.

Quang Anh vòng tay lên cổ hắn âu yếm, đôi mắt long lanh nhìn hắn, môi mỉm cười:

"Dương khờ, em thuộc về anh năm năm rồi chẳng lẽ không quen được hay sao mà đau? Nói gì cũng tin à, ngốc thật."

Năm năm đó là chấp niệm của Quang Anh, một sự thật chẳng thể nào di dịch.

Năm năm đó là là nuối tiếc của Đăng Dương, hắn sai một li, đi một dặm.

Năm năm đó là cái gai trong mắt của Đức Duy, cho dù cố gắng muốn đập nát vẫn không hề mẻ vụn đi chút nào.

Và năm năm đó, chắc chắc phải hơn gấp năm lần cái một năm.

Kể cả thời gian, lẫn tình yêu.

Cho nên Đăng Dương có sai cũng dễ dàng quay lại, còn Đức Duy cũng sai nhưng chẳng thể quay đầu.

Quang Anh đúng là thiên vị, em đúng là trân trọng cái gọi là thanh xuân.

Dương nhìn em mỉm cười với hắn, trong lòng như có một dòng suối tươi mát chảy róc rách thật êm ả. Hắn cúi xuống hôn lên môi em, em cũng nhắm mắt đồng ý chấp nhận nụ hôn của hắn.

Nhưng Quang Anh chẳng ngoan, ngón chân ngắn ngủn của em cứ tọc mạch chạm lên chạm xuống nơi đó của hắn, khiến cho nó dần sục sôi ngẩng đầu dậy. Đăng Dương thầm khen Quang Anh rất biết cách làm cho hắn hứng tình mọi lúc, hắn mò mẫm tới bắp đùi non mịn của em sờ soạng táy máy, bắt đầu kéo chân em vòng qua hông mình để bắt đầu vào việc.

"Không, anh đừng tham."

Không tưởng tượng nổi, Quang Anh thế mà lại nhẫn tâm đạp hắn ra xa, chân em đặt lên ngực hắn đầy kiêu hãnh, chống tay ngẩng đầu dậy lắc đầu không cho phép.

"Gì chứ? Đùa anh sao Quang Anh? Em nhìn đi, anh Dương lên cỡ này rồi đó!" Đăng Dương khổ sở chỉ vào con hàng của mình đang dựng lều trong khố quần, nhưng hắn nhào tới thì em lại nhích ra xa.

"Anh nhắm được không? Anh Dương mà chỉ có mười phút ạ?" Quang Anh láu cá bĩu môi chỉ chỉ vào cổ tay như ra hiệu đó là đồng hồ, và thời gian còn lại của Đăng Dương chỉ còn đúng mười phút.

Mẹ kiếp! Khốn thật! Thế mà hết giờ rồi sao?

"Em... Sao em lại làm thế với anh vậy bé? Anh... Chết mất!" Đăng Dương nhịn đến đau, hắn nhăn mặt ôm đầu không biết làm cách nào để nó xuống.

Quang Anh bò tới ôm lấy cổ hắn đặt lên môi hắn một nụ hôn, coi như là dỗ dành.

"Đi làm ngoan đi, đồ đẹp thế này mà để nhăn thì không được với nhãn hàng đâu anh."

Trời ơi, hồi trước Quang Anh đâu có hư thế, sao giờ em lại hỏng đến mức này!

"Anh Dương về Quang Anh chết với anh!" Đăng Dương giả bộ giận dữ hôn mạnh lên môi em một cái dằn mặt, hục hặc buông ra cầm áo khoác lên đi mất.

Và trong thâm tâm hắn, vốn nghĩ sẽ được gặp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co