2
"anh đi học đây, đồ ăn sáng anh để trên bàn đấy, ăn uống đầy đủ rồi đi học nghe chưa."
"Vấngggggg"
Tiếng hét của người em gái vang vọng từ trong nhà tắm, anh thì chỉ biết cười mỉm rồi rời đi.
Ngày nào cũng vậy như một thói quen. Căn nhà chỉ tồn tại 2 con người thiếu vắng đi sự ấm áp đáng có như những gia đình khác.
Bố mẹ của Quang Anh đã mất cùng lúc trong 1 vụ tai nạn giao thông.
Để lại 2 anh em lạc lõng trong lồng chim nhỏ, cậu chẳng biết nên vui hay nên buồn, cậu không hiểu rõ cảm xúc của mình nữa?
Vì nếu bố mẹ cậu còn tồn tại thì bây giờ cậu và em gái cậu đã bị bán cho bọn buôn người ở chợ đen rồi.
____________________________________
"Sáng nay Quang Anh ăn gì đấyy."
Vừa bước vào lớp cậu đã nghe được lời chào của bạn mình, ngẩng mặt lên thì thấy Dương đang ngồi cười mỉm vẫy tay trông khá là dễ nhìn.
Tính ra từ nhỏ đến giờ cậu ít khi cảm nhận được sự quan tâm đến từ người khác ngoài em gái mình ra.
Mặt cậu đỏ ửng ngần ngại đáp lại.
"à chào Dương nha, sáng nay tớ không ăn í."
Cậu từ từ tiến lại chỗ ngồi của mình cạnh Dương, cậu nhẹ nhàng cất cặp của mình và bày sách vở ra.
" này Dương mặt tớ dính gì hả..?"
Khi bị 1 cặp mắt nhìn chằm chằm mình như thế cậu cũng biết ngượng chứ.
Dương nghịch ngợm mái tóc của Quang Anh cười tủm tỉm nhưng không trả lời câu hỏi của Quang Anh.
________________ vào tiết _____________
" Quang Anh giặt khăn giúp cô với nhé"
"vâng ạ"
Lớp của cậu khá xa với nhà vệ sinh ở hành lang, xui thay là nhà vệ sinh đó lại đóng cửa để sửa chữa mất rồi.
Thế cậu bèn phải đi xuống tầng dưới rồi.
Quái lạ thế nào cậu lại lạc ra sân sau của trường, sân sau của trường trong khung giờ hiện tại thì sẽ không có bóng người vì đang trong tiết.
Cậu đang tính quay lại thì có 1 bàn tay từ phía sau đặt lên trên vai cậu.
" êy bro đi đâu thế này"
Đó là hắn, Hoàng Đức Duy.
Mặc dù chân tay cậu đã cứng đơ khi nghe thấy giọng của hắn nhưng Quang Anh đây phải tỏ ra cứng rắn.
Cậu quay người lại tính rời đi.
" này, mày khinh bố à, đi đâu đấy?"
" cậu tránh ra cho tớ về lớp đi."
Vừa dứt câu thì cậu ăn đủ nắm đấm vào mặt, máu mũi cậu dần dần chảy ra, vết thương hôm qua chưa lành nay đã 1 lần nữa tổn thương.
" cho tớ về lớp đi, cô giáo sẽ trừ điểm tớ mất."
Vừa nói cậu vừa lau máu từ mũi mình.
Hắn cũng hết nhẫn nhịn nổi, hắn túm tóc đằng sau gáy cậu giựt ngược ra đàng sau.
" haiz mày đéo biết sợ đúng không?"
Cậu chưa kịp lắc đầu phản bác câu nói đó thì hắn cho thằng bạn hắn giữ cậu lại. Hắn liên tục dẫm đạp cậu.
Xong hắn ta kéo tóc cậu rồi kéo lết cậu vào nhà kho, áo của cậu do bị kéo từ mặt đất nên cũng rách hết, à lưng cậu cũng như thế.
Hắn dội một xô nước lạnh vào người cậu, nước lạnh chảy đến những vết thương khiến cậu xót vô cùng mà rên khẽ một tiếng.
Hỏi cậu không biết sợ ư?
Sợ chứ, đau nữa.
Cậu sợ con người, sợ những trận đòn roi hồi nhỏ, những lần bị bạo hành và nhịn đói đó.
_______________________
Đức Duy đánh cậu tả tơi cho đến khi người Quang Anh không còn muốn tự vệ nữa hắn mới dừng lại.
Hắn đóng cửa nhà kho lại và nhốt cậu ở đấy mặc cho cậu có về được hay không.
____________ 𐂯
Cô giáo đợi Quang Anh được 30 phút rồi mà cậu vẫn chưa quay trở về.
" cậu Quang Anh này thật là, mới vô học được hôm thứ hai đã cúp tiết rồi."
Nói xong cô bắt đầu với tiết học, bên phía Dương thì bồn chồn mãi.
*không biết Quang Anh có sao không?
Cậu mở điện thoại lên.
_________________ chat
Đức Duy
ê
> sủa?
mày làm con mẹ gì Quang Anh
rồi à?
> là thằng l nào
đéo biết
__________________________________
*vậy là không phải thằng Duy rồi, chắc Quang Anh cúp tiết thật.*
" Dương! cậu lại bấm điện thoại trong lớp à?"
"*giật mình* ơ không có ạaaa"
Đến khi tan học ngôi trường cũng chẳng còn bóng người nào ngoài bác bảo vệ.
*ngáp*
"haiz còn nốt cái nhà kho rồi về nghỉ thôi."
Cửa nhà kho mở ra bác bảo vệ được một phen hú hồn vì thấy một thân xác nhỏ bé nằm bệt trên sàn.
Cậu nghe được tiếng mở cửa nên cũng tỉnh giấc mà ngồi dậy.
"Hên quá còn sống."
Cậu thấy thế cũng đứng dậy phủi bụi trên người và ôm bụng.
Vừa đói vừa đau.
"Này cậu kia?? Sao giờ còn ở đây, khụ khụ mùi máu, cậu đánh nhau à?"
" dạ không ạ.. con cảm ơn, con về trước ạ."
" hừm đám con nít bây giờ lạ thật đấy."
Cậu đi lên lấy cặp thì lại không thấy, cậu bước xuống tầng thì thấy cặp mình trong thùng rác dưới trường đồ đạc vương vãi khắp nơi.
Thở dài 1 hơi rồi lết thân xác về.
Người cậu giờ như một người vừa chết đi sống lại, chiếc áo sơ mi trắng lem nhem màu đỏ và nâu nhăn nhúm đến đáng thương. Cơ thể thì hôi mùi thùng rác và máu.
_________________________tobecontinue
- fic của tớ khá .... cân nhắc mọi người đọc fic của mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co