Truyen3h.Co

caprhy - linh tinh

hút thuốc (1)

dawcrs

nếu ví mặt trời là đức tin cả đời của nhân loại, vậy thì thứ đan xen luân phiên cùng nó trong tự nhiên là mảnh vỡ.

đức tin sáng ngời điên cuồng thiêu đốt chấp niệm, mảnh vỡ dại khờ chắp vá lành lặn cõi lòng.

thế mới nói, con người ta luôn ấp ủ trong mình một giấc mộng của hoài bão lớn lao. rồi mặc cho càng tới gần, lại càng bị bao mòn bởi điều bản thân luôn nâng niu trong lòng ngực. một nguyễn quang anh từng bị dày xéo trong mớ hỗn độn đến trầy da tróc vảy, để lại một rhyder đầy cảnh giác trước tài năng của chính mình.

những vết thương chưa kịp lành, những vệt khâu vá không hoàn hảo, tạo dựng nên vùng an toàn cách biệt với đôi mắt trong ngần nơi em. khiến đứa nhỏ chỉ biết âm thầm đặt nốt nhạc vào giấy trắng, lãng tránh ước mơ suốt mười năm.

nhưng hiện tại, vỏ bọc hoàn hảo đến mức ngạt thở được xé rách bằng tình yêu thương. giọt nước mắt tủi hờn, hay suy nghĩ tiêu cực được gạt đi qua thanh âm nhẹ nhàng. tất thảy mọi thứ mà hoàng đức duy làm là đều vì em xứng đáng nên nhận được.

dù có thể sẽ đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến.

tuy vậy, em nhỏ vẫn không thể can ngăn bản thân đến với những điều độc hại. bởi đã là thói quen, thì rất khó có thể sửa đổi. thay vì khóc nhè trong lòng người yêu, bé xíu lại chọn đắm mình trong làn khói thuốc.

hôm nay vẫn như mọi lần giấu diếm, họ nguyễn lại lủi thủi ra ban công tự trách bản thân vì không thể hết mình trước mặt người hâm mộ. nhưng điều em không thể ngờ là hoàng đức duy hôm nay lại về sớm hơn dụ kiến. chẳng là, đợt này do chân bị chấn thương nên các anh trai cùng em người yêu sẽ diễn thay mình. nên quang anh cứ đinh ninh hắn sẽ đi tăng hai như mọi lần.

ai ngờ lần này không chỉ tạo bất ngờ mà còn tận tay bắt mèo con hút thuốc. vâng, làn khói bao phủ lấy em hệt như nhưng lời công kích nuốt trọn cơ thể bé xíu ấy vào tròng. hoàng đức duy chết trân nhìn cảnh tượng ấy, lạ là hắn chẳng giận nổi. vì hiện tại nỗi bất lực cùng xót xa cứ giày xéo lấy tâm can hắn.

"ồ, trông vui nhỉ? em hút cùng anh nhé?" - cợt nhả cầm lấy điếu trong tay rồi rít một hơi thật dài. và đôi mắt đen thẩm từ lúc bước đến bên cạnh, vẫn chưa lúc nào đặt khỏi người em.

"duy đừng, hong tốt mà..." - tay bé xíu lúng túng đặt giữa không trung, nửa muốn dành lại điếu thuốc nửa lại không dám.

"ha, rõ ràng biết là không tốt nhưng vẫn hút? hình như lời em nói, anh không bỏ lọt tai câu nào đúng không?" - nhả ra làn khói dày đặc, mặc kệ vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc của người yêu mà buông ra lời nhẹ nhàng, nhưng lại đầy vẻ mệt mỏi.

"hong ạ, hong có mà. tại anh..."

"tại anh không biết là em sẽ về sớm như này nên mới không giấu kịp à?"

"...."

đến cuối cùng vẫn là không có chút niềm tin nào đặt vào hắn à.

"được, vậy từ giờ anh muốn làm gì thì làm, em cản không nổi"

nói rồi, dứt khoát vứt đi cái lụi tàn vẫn cháy rực, và cũng dứt khoát bỏ quang anh lại giữa màn đêm cô độc. tối hôm đấy, họ vẫn ngủ chung hắn vẫn ôm lấy bột nhỏ vào lòng. nhưng tuyệt nhiên chẳng nói chuyện với em câu nào, cùng lắm là lạnh nhạt đáp lại mấy câu xin lỗi vụn về.
____

thức dậy là khoảng trống lạnh ngắt kế bên, cục nhỏ dịu mắt nhìn khắp phòng tìm kiếm người yêu. cơ mà lúc này người yêu em bận giận em rồi, nên chỉ lẳng lặng ăn sáng rồi ngồi lì ngoài phòng khác tìm cảm hứng cho sản phẩm mới.

lủi thủi bước vào nhà vệ sinh đánh răng, rồi lại lủi thủi đứng nhìn hắn say đắm từng âm điệu trên máy tính. lê từng bước nhỏ đến chỗ đối diện đức duy đang ngồi, cố gắng bắt chuyện bằng chất giọng bé xíu.

"duy ơi, duy hong ăn sáng với quang anh ạ?"

"tại sao em lại phải ngồi ăn với bé hư nhỉ?" - dù vẫn trả lời em, nhưng mắt lại cứ lãnh tránh vào màn hình máy tính.

"quang anh hong có hư mà.."

"ừm, vậy bé ngoan tự lo liệu nhé. người lớn biết cách hâm đồ ăn lại mà, đúng không?"

chẳng thấy em đáp lại, nhìn lên thì đập vào mắt hắn là một cục bột trắng tròn đang mếu máo chuẩn bị khóc nhè. bây giờ trông quang anh chẳng khác nào bột nhỏ ngấm nước, ỉu xìu mà đáng thương vô cùng.

"không chịu đi ăn sáng mà đứng đây ăn vạ à?"

"anh xin lỗi duy mà... hức đừng, hức đừng giận nữa mà"

"tại sao em phải giận? quang anh là người lớn rồi mà em quản không nổi nữa đâu" - đức duy này vẫn ghim dụ lần trước nhé. vẫn là do làn khói thuốc đó, tuy nhiên thay vì chiến tranh lạnh như bây giờ thì bọn nó lại dùng đôi tiếng cải vã để làm tổn thưởng nhau.

"hức, hong mà... hong có lớn mà.."

"bây giờ làm sao đây? lúc em quan tâm thì to tiếng bảo mình lớn rồi, giờ thì chiều theo anh nói thì đứng đây ăn vạ là sao?" - nhìn em gấp gáp đến mức dậm chân vào nhau mà cau mày mắng.

"huhu.. hong lớn nữa mà, em đừng không quan tâm anh, hức..."

"chậc, được rồi nín, em thua. ngoan không khóc nữa, đau mắt em bé mà"

dang tay bế xốc em lên tiếng vào bàn ăn ngồi đấy, còn bản thân thì hâm nóng lại thức ăn cho xinh yêu. một phần muốn em uống đàng hoàng, phần còn lại thức ăn nguôi sẽ không dễ chịu cho bao tử của quang anh xíu nào cả. vì quang anh mắc bệnh dạ dày mà, nên phải cẩn thận từng chút dù bản thân đức duy đang giận đến nhường nào. tuy nhiên yêu thương là bản năng, nhưng dạy dỗ bé hư lại là bổn phận.

kiên nhẫn chăm bột sữa ăn bữa sáng, rồi lại cẩn thận lau miệng, đưa nước cho em uống. từ đầu đến cuối đức duy vẫn cứ nhẹ nhàng như thế. làm quang anh không khỏi cảm thấy có lỗi với người yêu em vô cùng. vậy nên ngồi ngoan ngoãn cho hắn đút, rồi ngoan ngoãn lủi thủi lên phòng quỳ trên giường đợi "án tử" của mình.

"để đấy em rửa, còn anh lên phòng đi, lát chúng ta nói chuyện"

"vâng ạ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co