Truyen3h.Co

caprhy - linh tinh

khóc

dawcrs

"ơ rhyder về rồi ạ?" - hoàng đức duy vừa hỏi mọi người xung quanh, vừa lia mắt về phía màn hình điện thoại còn đang hiện thị cuộc gọi video call.

nói chuyện qua loa được vài câu thì liền ngắt máy, loay hoay tìm vào app định vị xem người yêu nhỏ đang ở đâu. cũng lo mãi chạy thật nhanh ra xe vẫn còn đang sẵn đỗ bên ngoài, hắn chợt rùng mình vì thời tiết thay đổi thất thường khi về đêm.

cả người vẫn độc trang phục diễn còn chưa thay, gương mặt lấm lem mấy viên đá đính kèm bởi lớp make-up chẳng kịp tẩy đi. đã vội vội vàng vàng từ đà nẵng bay về hồ chí minh, mà không màng đến lịch trình ngày mai đuổi sát đến.

gấp gáp thông báo địa chỉ, rồi lại gấp gáp chạy lên nhà chung của bột nhỏ cùng cậu bạn cùng tổ đội. hắn nhập mật khẩu, tiến thẳng vào trong như căn hộ của bản thân. bước chân sải nhanh đến cửa phòng nằm ngay góc khuất nơi hành lang nhỏ. đưa tay gõ nhẹ lên mảnh gỗ ngăn cách mình trước không gian ấm áp.

quang anh ôm siết lấy cừu bông, thu lại thành một cục tí hon, thẫn thờ ngồi trên giường. mắt tròn long lanh, ngập nước khẽ nhìn vào khoảng không trước mắt, môi hồng còn lưu lại vết cắn đang mím chặt. khẽ chớp chớp lấy đôi con người đỏ hoe, kìm nén để không phải khóc, nhưng rồi vẫn thất bại.

tiếng thút thít tràn ngập khắp căn phòng, lạnh buốt bao trọn lấy cơ thể bé xíu cuộn tròn trên giường. chăn lông to xụ còn hơi vương chút mùi bạc hà thanh mát của bạn trai, như thay thế cho cái ôm ấm áp trấn áp cơn tủi thân của đứa nhỏ.

nghe thấy tiếng động chỏm tóc trắng hơi nhõm dậy, ngọ nguậy trong chăn mềm một lúc lâu mới chịu vớ lấy dép bông bên dưới. lê từng bước nhỏ ra chỗ phát ra âm thanh dồn dập, gấp gáp bên ngoài. tại vì quang anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng chắc là đứa em cùng nhà quay về rủ mình đi ăn đêm thôi.

đến khi thấy cơ thể to lớn của bạn trai chắn trước cửa, bạn nhỏ tròn xoe đôi mắt cố gắng nhìn lấy người đang đứng đối diện. búp măng bé xíu đưa lên, khẽ chạm vào chữ captain được đính trên mũi hắn. bàn chân được bao bọc trong tất ấm cùng đôi dép thỏ bông hơi kiểng lên, với tới gần hơn.

bộ nhớ quá nên hoang tưởng luôn rồi hả?

rụt tay về bởi cảm giác lành lạnh đến chân thật, đứa nhỏ ngơ ngác đứng sững lại. mếu máo muốn khóc nhè, chất giọng mềm xèo run run phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

"ơ? là duy thật nè" - mèo con hơi lí nhí như gầm gừ trong cuống họng, rồi chuyển sang nức nở khi thấy bạn trai mỉm cười dang tay đòi ôm.

quang anh bây giờ mới thật sự vỡ òa mà nhào vào lòng hắn, dùng hết sức ôm chặt lấy hoàng đức duy. khiến hắn lảo đảo mà lùi vài bước chân ra sau, tay theo phản xạ bợ lấy mông tròn, kéo em sát vào lòng mình.

"bé ngoan, duy về với anh rồi mà" - dịu dàng dỗ cục bé tí đang dụi hết nước mắt lên vai mình. khẽ xoa xoa gáy nhỏ xong lại vỗ vỗ cho em đỡ nấc, nhưng em bé hôm nay khóc tợn quá.

bất lực bế người nhỏ vào bên trong phòng, hắn hết đi qua đi lại ổ ấm, miệng không ngừng à ơi mong em hết khóc. đợi đến lúc thấy động tĩnh trên ngực mình dần dịu lại, đức duy không ngần ngại tiền về chỗ giường ngủ. cầm lấy mớ chăn quấn vòng quanh người trong lòng quấn em bé, rồi ôm hết lại để em nằm lên người mình.

đứa nhỏ chun mũi ửng hồng vì khóc, hai tay bám víu vào vai hắn muốn ngồi dậy, liền bị một lực siết mạnh nơi eo thon kéo xuống. chỉ có thể quay trở lại nằm úp sấp trên người bạn trai, cảm thấy như mình vừa bị bắt nạt môi xinh liền bĩu ra, uất ức nhìn lấy hắn.

"ngoan, cho duy ôm một chút nhé? hôm nay mệt quá trời luônn" - hắn đổ người xuống giường em nhỏ, cảm nhận cơ thể mình bị lún sâu trong mớ bông mềm mại.

"vậy thì phải để anh xuống cho dễ nằm chứu" - quang anh nâng cạnh xương hàm của bạn trai, hôn một cái nhẹ hều lên cằm, như người đang kêu hắn buông tay không phải mình.

"không thíchh, em thích ấp cục bông mềm này vào lòng hơn"

"xạoo, em bỏ người ta một mình nguyên một ngày mà bây giờ bảo thích ôm người ta" - má sữa phồng lên, phúng phính như trẻ con bị bắt ép ăn cơm, đành giở chiêu trò độn hết vào miệng.

"đùaaa, là quang anh bảo em phải tham gia show lần này à?"

đức duy cười cười đem cả mặt trắng nõn của đứa nhỏ chìm trong mấy cái hôn vụn vặt. rải đều từ trán, đuôi mắt, chóp mũi, hai bên má và cả đôi môi chúm chím hồng hào. tựa trêu đùa, nhưng cũng tựa an ủi phần tủi thân của em tròn suốt cả ngày chưa được âu yếm.

"hong biết đâuu, bắt đền em cơ..." - quang anh mặc kệ bản thân đang bị người ta nhào như nhào bột, cũng mặt kệ sau tai dần nóng lên sau mỗi lần động chạm. âm thanh ngọt mềm từ em vẫn đều đều phát ra mà ăn vạ, đòi hỏi sự dỗ dành từ cún lớn đang làm nệm dưới thân.

"rồi duy sai, lỗi duy, duy xin lỗi em bé nhá. sau này không bỏ em bé của duy một mình nữa, nào không mếu nữa, duy nhận sai với em bé thì em bé phải ngoan, không khóc nhè chứuu"

"n-nhưng mà ýyy, tự nhiên thấy duy trên màn hình led quang anh buồn lắm á..." - bàn tay tròn ủm chìa ra một ngón múp míp chọt lên cơ ngực hắn, chu môi tỏ ý giận dỗi đầy nũng nịu.

muốn được bạn trai dỗ cơ.

"thế sao bây giờ em bé mít ướt mới chịu khóc, hửm? "

"tại... tại bây giờ duy mới về mò..."

quang anh vừa dứt câu liền cảm thấy lảo đảo, cả người lần nữa bị ôm ngồi thẳng lên. còn chưa kịp để em định hình đã bị bạn trai kéo vào một trận môi lưỡi triền miên. đức duy ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng, tựa như muốn nuốt em trôi tuột xuống bụng. không màng đến thế giới bên ngoài mà khảm sâu vào tâm can, nâng niu trong cõi lòng.

chạm khẽ lên vết day cắn ở môi dưới của người nhỏ, hắn nhìn thật sâu vào vệt máu ấy một lúc lâu. rồi không kìm được lòng mình mà nắm lấy gáy nhỏ, lần nữa hôn xuống.

khoảng không cứ nóng dần lên sau từng đợt day dưa, khiến chẳng ai thật sự muốn dứt ra khỏi đôi môi của đối phương. cứ thế buông xuôi mặc cho bản năng đóng chiếm, bởi bọn nó thật sự có rất ít thời gian dành cho nhau. vì vậy, như để đền bù cho khoảng thời gian trống vắng của ngày hôm nay. và cả lịch trình gấp rút đang đuổi đến của ngày mai, hoàng đức duy chẳng còn ngần ngại đều gì nữa.

"ừm, duy về rồi" - hắn mân mê lấy vành tai người nhỏ, rồi khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm ấm vốn có.

về nhà, là nhà.

vì đối với đức duy, có lẽ đơn thuần nhà chỉ gói gọn là quang anh, ngôi nhà của riêng bản thân hắn.

"ưm... hay là, tí nữa quang anh chui vô vali rồi em dẫn quang anh theo nha?" - mắt mèo ngập nước ngước lên nhìn lên bạn trai, còn sợ hắn từ chối mà níu chặt lấy vạt áo.

"ngoan, bây giờ em ôm quang anh ngủ rồi nào quang anh thức là quang anh thấy em liền luôn, chịu không?"

"em... em hứa đó nha?"

"đảm bảo uy tín" - đức duy nhìn gương mặt bạn nhỏ trong lòng vẫn mếu máo thì phì cười, đành bất lực dơ ngón út ra để lập khế ước với em.

" hì hì, duy mà thất hứa là anh phạt em hôn anh năm cái" - quang anh thấy vậy liền cười toe toét như con nít, nhanh tay chạm lấy ngón tay đang dơ ra của bạn trai.

"vâng vâng, bây giờ em bé ngủ ngoan nhá" - thích thú hôn lên móng mèo cụt lủn đang móc nghéo với mình, sau đó lại ấp em vào lòng.

đức duy vẫn đều đều vỗ vỗ lưng gầy, chốc chốc cúi xuống thơm thơm đôi má ụ thịt. đợi đến khi cục tròn ngủ say thì nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đem chăn bao bọc lấy cơ thể non mềm ấy. rồi lại đứng nhìn người nhỏ một lúc lâu, mới luyến tiếc chạy ra sân bay.

"nhớ em bé quáaa, diễn nhanh rồi về với em nàoo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co