Bao thuốc lá
Tiếng chuông tan học vừa dứt, sân trường ồn ào như vỡ chợ. Giữa dòng học sinh đang ùa ra cổng, một tiếng nói hằn học vang lên
"Này, thằng mới!"
Quang Anh khựng lại, nheo mắt nhìn sang. Đứng trước mặt cậu là Đức Duy, học sinh "đầu gấu" của trường này. Nghe đâu cậu ta học giỏi, nhà có điều kiện lại còn trùm cả đám đàn em trong trường. Còn Quang Anh, thằng vừa chuyển từ trường khác đến vì bị đuổi học.
"Chuyện gì?" Quang Anh đút tay vào túi quần, giọng nhếch nhác
"Tao nghe nói mày quậy dữ lắm, ở trường cũ còn bị đuổi?" Duy cười nhạt, giọng khiêu khích. "Nhưng ở đây toa mới là người đứng đầu. Hiểu?"
"Ồ" Quang Anh nheo mắt, tiến gần hơn, mùi thuốc lá từ người cậu ta phả ra. "Tao chẳng quan tâm ai đứng đầu cả. Tao chỉ không thích ai dạy đời tao thôi"
Không khí căng như dây đàn. Chưa kịp để đám bạn ngăn cản, Duy đấm thẳng vào vai Quang Anh. Cú đấm mạnh khiến Quang Anh lùi nửa bước, nhưng ngay lập tức cậu vung lại một cú, tiếng "bụp" vang lên khô khốc.
Đám đông xung quanh nhốn nháo
"Đánh nhau rồi!Quang Anh với Đức Duy kìa!"
"Chết, hai thằng này gặp nhau là to chuyện rồi!"
Cả hai lao vào nhau, tung những cú đấm, cú đá đầy bạo lực. Cuối cùng thầy giám thị tới, xông vào tách hai người ra.
"Hai đứa em lên phòng giám thị ngay!"
_________________________________________
Từ đó, Đức Duy với Quang Anh như hai cực nam châm trái dấu, chỉ cần gặp là xô xát, lời qua tiếng lại. Trong lớp, chỉ cần một câu nói đùa cũng khiến họ nhìn nhua đầy châm chọc.
"Ngồi im đi, ngứa mắt quá" Duy liếc sang bàn bên
"Có ngứa thì tự gãi đi, nhìn tao làm gì?" Quang Anh đáp lại, giọng mỉa mai
Bạn bè trong lớp quen với cảnh đó rồi, cứ thấy hai đứa chung một khung hình là y như rằng "có chuyện để xem"
Một đêm nọ, trời đầy gió, Quang Anh ra bờ sông ngồi. Hôm nay bố mẹ lại cãi nhau kịch liệt, tiếng chén bát vỡ loảng xoảng khiến cậu không chịu nổi. Cậu rút điếu thuốc, châm lửa. Ngọn lửa xanh nhảy múa hắt lên gương mặt u buồn.
"Ở đâu tao cũng gặp mày, đến chỗ này cũng không yên được hả?"
Quang Anh quay lại, hơi giật mình. Đức Duy?
Quang Anh búng nhẹ điếu thuốc, giọng nhàn nhạt
"Thì ai kêu cái chỗ này yên quá, phải có tao mới vui. Quất tí không?"
"Mệt rồi" Duy ngồi phịch xuống cách cậu vài bước. "Nhà tao cũng loạn như chợ trời. Không còn tâm trí đâu mà gây sự với mày"
Hai kẻ vốn xem nhau như kẻ thù, nay lại ngồi cạnh bên, cùng nhìn xuống mặt nước lặng tăn
Quang Anh im lặng một lúc, rồi chìa gói thuốc về phía Đức Duy. Duy nhìn chằm chằm bao thuốc rồi rút ra một điếu, miệng bất giác mỉm cười nhạt
Tiếng quẹt gas vang lên, điếu thuốc đỏ lửa. Cả hai cùng nhả khói về phía bầu trời đêm. Lần đầu tiên, họ không chửi nhau, không đấm đá. Mà nói về gia đình, áp lực, những mệt mỏi không biết chia sẻ với ai
Từ hôm đó, bờ sông trở thành nơi hẹn bí mật của cả hai. Dù ngoài mặt vẫn hay cãi cọ, hăm he nhau trong lớp, nhưng đến tối, chỉ cần ai nhắn "ra bờ sông đi" thì người còn lại sẽ xuất hiện. Và bao giờ cũng vậy, Quang Anh vẫn chìa gói thuốc về phía Duy như một thói quen.
_________________________________________
Tối hôm ấy, bờ sông vẫn vắng lặng như mọi khi. Duy đến trước, ngồi nghịch mấy viên đá ném xuống mặt nước. Một lúc sau, Quang Anh cũng tới, nhưng lạ là cậu không còn cầm bao thuốc trong tay
Duy liếc sang, cau mày
"Sao hôm nay không mang thuốc?"
Quang Anh ngồi phịch xuống bên cạnh, tay chống ra sau, mắt nhìn xa xăm
"Bỏ rồi, tự dưng thấy chẳng còn cần nữa...Có người ngồi cùng thì cần quái gì khói thuốc"
Câu nói tưởng chừng bâng quơ lại khiến Duy khựng lại, tim đập loạn, bàn tay vô thức siết chặt viên đá trong tay rồi buông xuống
Duy nghiêng người về phía Quang Anh, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát
"Tao không cần biết mày có bỏ thuốc hay không...Chỉ cần đừng bỏ tao là được."
Quang Anh đơ cả người, vành tai đỏ ửng, nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh để trả lời
"Cái này có được tính là tỏ tình không?"
"Ừ, tỏ tình. Giờ mày tính nhận hay từ chối?"
Quang Anh bật cười, giở giọng trêu chọc
"Ai nói tao đồng ý đâu... nhưng cũng không có ý từ chối"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co