Truyen3h.Co

[caprhy] lững lờ

callmejusty

.

"gì đây?" đức duy trên tay là ổ bánh mì dang dở, tay đút túi. mắt nhìn lên bàn học nó, một đôi chi tử nhẹ nhàng đặt ở góc bàn.

"ê không biết, nãy đi vệ sinh vào tao thấy rồi" chương lắc đầu, tỏ vẻ vô hại. thật ra là nó cũng không biết, chỉ tưởng hôm nay duy ăn phải cái gì, thích hoa.

"hình như của anh quang anh á" thằng trung hiếu bàn dưới xoay người lại, trên màn hình điện thoại vẫn là trận bi da vừa thua.

"anh quang anh? cái ông câu lạc bộ văn á hả?" nó chau mày, nghe tên khá nịnh tai, không quen.

"ừ, ông trắng trắng ỏn ẻn" hiếu gật đầu, nó đoán vậy thôi.

"sao biết?" duy đặt đôi chi tử lên tay, ý nghĩa gì đây.

"không biết, nãy ổng vào đưa sấp kiểm tra cho việt, thấy đi ngang bàn mày" nó lắc đầu, cười vô hại.

"mẹ thằng điên, tốn thời gian" nó vả phát sau ót của trung hiếu, cẩn thận đặt đôi chi tử qua góc trong bàn rồi ngồi xuống.

.

"mấy em ơi xem bài chưa? cho anh xin lại bài với, anh phải nộp cho phòng giám thị" gần cuối buổi, quang anh từ lớp mình đi xuống. đứng nép ở góc lớp nó, đức duy hỏi về sấp kiểm tra ban nãy.

"xong rồi ạ, đợi tụi em tí" việt nó giơ tay ra hiệu cho anh, rồi đi từng tổ thu lại bài kiểm tra.

"việt việt" duy nó kéo vạt áo đằng sau của việt lại, làm nó xém mất đà.

"gì?" việt trên tay là mấy bài kiểm tra ngổn ngang, nó vẫn đang luân tay sắp lại.

"đây đưa đây, cuối năm rồi để tao giúp cho nha lớp trưởng" nó đứng dậy, giật đống bài kiểm tra trên tay nó. tự giác đi tổ khác thu luôn.

.

"đủ chưa?" quang anh nhìn nó, là đức duy. hai tay xinh xòe ra, nhận sấp bài kiểm tra đã được nó săp xếp lại đàng hoàng.

"đủ rồi ạ. cơ mà..." duy gật đầu, nó cao hơn anh một chút. nó thấy được mắt anh ngước lên, anh không hiểu gì.

"sao? thiếu ai à hay muốn phúc khảo?" anh vẫn giương mắt tròn xoe nhìn nó, tại ngơ thôi.

"không có. em muốn hỏi về hoa ạ" nó lăc đầu, môi mím lại rồi hơi cười.

"là hoa chi tử trắng, mọc vào ngày gần hè" anh cũng cười, như có vẻ chẳng có ý định muốn giấu gì nó.

"dạ, nhưng sao lại là em đ-" nó gật đầu, tay gãi gãi tóc đằng sau gáy.

"khi nào duy thích anh thì anh nói cho, nhá" quang anh nói, hai chân dặm dặm đã xoay đi. duy nhanh hơn một bước, tay kéo tay anh lại.

"ơ... nhưng em thích anh mà" nó ngẩng mắt ra, vẫn muốn anh nói nhiều hơn.

"anh nộp bài cho phòng giám thị đã" anh dừng chân, nhìn nó thật lâu. tay vẫn bị nó giữ lại. anh nhướng người, xoa nhẹ tóc nó rồi vội vàng biến mất.

.

rồi, mùa hè ấy trôi qua thật nhanh như kiểu chưa từng có gì. đức duy không đi đâu chơi, chỉ ở nhà phụ mẹ bán bánh, lâu lâu là mấy buổi chiều đạp lân la gần trường cấp ba. không vì lý do gì, nó chỉ nhớ anh - và hoa chi tử trắng của anh.

năm học mới bắt đầu.

lúc nhận lớp, nó mới chợt nhận ra anh đã không còn học ở đây.

"anh quang anh hả? nghe bảo học đại xa lắm, tận ngoài nam. ra đó còn vừa mở bán hoa vừa học" việt nói, trên tay vẫn ly nước lạnh.

"sao biết?" nó chau mày, cuộn cái dây cặp bên cạnh thành hình tròn xoăn tít.

"nghe bà kiều chung câu lạc bộ của ổng nói. cơ mà không rõ đâu, ông này chả thân ai nên cũng không ai có thông tin" việt nhún vai, quang anh nghe kể xong có vẻ vô thực luôn.

nó ngẫm, thấy tiếc tiếc. như bản thân mất gì đó quan trọng lắm.

trong cặp nó, có quyển vở trắng tinh. trang cuối là đôi hoa chi tử, nó ép khô, đặt gọn gàng ở đó.

.

chiều hè oi ả của hai năm sau. tất bật và chóng vánh, nó cũng hẫng quên đi trang vở trắng cùng đôi nhành hoa cũ. chuyện gia đình, nó cũng nam tiến để thuận tiện hơn cho việc chăm lo nhà nhỏ.

trên tay là chiếc bánh nó tự làm. vẫn thói quen cũ, nó rảo bước dọc vài đoạn đường chợ chiều. lúc định chỉ lướt qua sạp sách ở giữa, mắt lại dừng lại.

nó đảo qua vài quyển, cầm lên rồi lại đặt xuống.

rồi...
mắt nó va vào quyển sách mỏng.

"mùa hè, chi tử trắng"

cảm giác quen lắm. lân la, rồi dồn lại giữa lồng ngực. nó đưa tay cầm lấy quyển sách ấy. trang đầu tiên là mấy dòng nhỏ, nó đã thuộc từ lâu.

mùa hè, chi tử trắng
người nhìn tôi – tôi ngẩn
mùa thu, hoa úa nhanh
người lặng – tôi mỏng manh

"ây, sao đánh emmm?" tay nó ôm đầu, đặt vội quyển sách còn ở trang đầu xuống lại kệ.

"duy ở đây đọc sách rồi ai ở nhà canh tiệm hoa?" quang anh chau mày nhìn nó, tay gấp lại quyển sách nó vừa mở ra.

"thì thì giờ về nè, qua đọc tí sách của vợ mình chả cho" nó đảo mắt, xoa xoa chỗ bị anh đánh.

mắt nó đặt lên góc nhỏ của trang bìa mùa hè, chi tử trắng ký bút nguyễn quang anh.

"làm như anh chưa cho em đọc bao giờ ý" quang anh bĩu môi.

"lè lè, yêu là không bỏ lỡ, lè lè" nó thè lưỡi chọc anh, chân vừa đi lùi vừa nhại lại câu văn cuối sách của anh.

có vẻ là do nhờn quen thói, nó chẳng sợ gì cả.

.

gió rít qua hàng cây cuối đường, mang theo cả mùi nắng muộn. trời về chiều, hơi nóng hầm hập ban trưa đã kịp dịu đi. từng bước chậm, đức duy đi bộ men theo vỉa hè, tay ôm cái bánh nó vừa làm. phố xá ồn ào nhưng lòng nó thì yên.

"ủa? bánh mang sang cho anh mà..." nó nhìn bịch bánh trên tay, ban nãy lo chọc anh xong quên đưa luôn.

cuối con đường, tiệm hoa nhỏ nằm giữa hai căn nhà cũ. biển hiệu sờn màu, bên trong là những bông hoa nằm im, chờ người chọn.

góc nhỏ trước tiệm hoa, là tiệm bánh hòa làm một với tiệm hoa.

nó vừa tới nơi, tay định đẩy cửa đi vào. đã thấy có người đứng sau lưng.

"em là đức duy đúng không? anh giao hoa cho tiệm hoa quang anh"

"dạ, đúng rồi ạ" nó gật đầu, vẫn ôm gọn cái hộp bánh vào người.

"hoa gì á chú?" nó ngó nghiêng vào mấy bọc giấy báo cẩn thận, chắc là tò mò.

"chi tử trắng"

nó khựng một nhịp, mắt vẫn dán lên mấy cái giấy báo bọc hoa bên trong.

"ừ nhỉ, sắp tới mùa hè rồi" nó cười mỉm, nói thật nhỏ với bản thân.

bánh trên tay vẫn ấm, như lòng nó bây giờ, như cái trời chiều mùa hè chi tử. ấm vì nhớ, cũng ấm vì bình yên.

"dạ, chú mang vào đây giúp con ạ" tay nó đẩy cửa, tay chỉ lên cái bàn ngay giữa tiệm hoa của anh và nó.

yêu là không bỏ lỡ.

.

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co