Chap 1
Ngày hôm ấy, Hà Nội rực rỡ trong sắc trắng hoa cưới. Ai cũng mong chờ một đám cưới thế kỷ giữa Hoàng Đức Duy – Alpha thuần chủng, tổng giám đốc trẻ tuổi và lạnh lùng của tập đoàn H&D – và Nguyễn Quỳnh Anh, nàng Beta nổi tiếng thanh lịch và được giới truyền thông yêu mến.
Mọi thứ tưởng như hoàn hảo. Nhưng không ai biết rằng, phía sau ánh đèn lễ đường, là một trái tim khác đang âm thầm tan vỡ.
Quang Anh – một Omega mang gen đặc biệt – đứng lặng ở cuối buổi lễ, giữa đám đông người xa lạ. Không ai để ý đến cậu. Cậu từng là bạn học cũ của Đức Duy, từng là ánh mắt thầm lặng dõi theo anh từ những năm tháng phổ thông. Và rồi bẵng đi nhiều năm, họ xa nhau... cho đến đêm định mệnh ấy.
Ba hôm trước đám cưới, trong buổi tiệc độc thân do bạn bè tổ chức, Duy bị chuốc một loại thuốc pheromone cấm – thứ thuốc làm rối loạn hệ hormone của Alpha, kích thích bản năng sâu thẳm nhất. Trong cơn mê, anh rời khỏi bữa tiệc, chạy vô định trong đêm, và gặp lại Quang Anh – người đang làm việc thêm tại một khách sạn.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cơ thể họ như phản ứng theo bản năng. Duy – bị kích thích bởi pheromone, còn Quang Anh – một Omega từng yêu đơn phương anh, không kịp trốn tránh.
Quang Anh: này anh làm cái gì v!
Đức Duy: làm ơn hãy giúp tôi với một lần này thôi.
——————
Quang Anh: đừng..... đừng đừng anh đừng anh định chơi không dùng bao à!....
Đức Duy: nào bây giờ cậu nghe tôi vui lòng thả lỏng cho tôi đút vô nhé.
—-
Phập phập phập.....
A..... aaa.... Á~~~
Quang Anh: anh làm ơn nhẹ một chút thôi
Phụt
Đức Duy: cậu đúng thật là đã một chàng trai trắng trẻo múp đã vậy còn có lồn nữa khít với tôi lắm cậu thật sướng
Quang Anh: anh...anh! ANH bắn vào trong rồi nhỡ đâu tôi có bầu thì sao!
Đức Duy: Đừng nói nữa cậu chỉ cần im và rên đi nước râm chảy ướt hết rồi này.
——
Giữa căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, tiếng gọi tên trong vô thức và một đêm không thể nào quên.
Sáng hôm sau, Duy biến mất không lời từ biệt. Quang Anh tưởng đó chỉ là một sai lầm. Nhưng ba tuần sau, khi cậu ngất xỉu tại nơi làm việc, bác sĩ đưa ra một tin chấn động:
"Cậu là Omega đúng không? Cậu đang mang thai."
Cậu chết lặng. Trong cậu, là giọt máu của chú rể sắp cưới – Hoàng Đức Duy.
Khi biết chuyện, Duy không thể đứng yên. Anh bỏ mặc các buổi tiệc sau cưới, lặng lẽ tìm đến căn hộ nhỏ của Quang Anh.
– "Anh... anh xin lỗi." – Duy khẽ nói, ánh mắt nhìn bụng cậu. – "Nếu em muốn, anh sẽ chịu trách nhiệm... chăm sóc em và đứa bé."
– "Chịu trách nhiệm?" – Quang Anh hỏi, giọng nghèn nghẹn. – "Vì trách nhiệm... hay là vì tình cảm?"
Duy im lặng. Nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cậu, thật lâu, thật chắc.
Sóng gió ập đến nhanh hơn họ nghĩ.
Quỳnh Anh – người vợ chính thức – phát hiện sự thật. Trong cơn ghen tuông mù quáng, cô thuê người theo dõi, rồi một hôm xông thẳng vào căn hộ của Quang Anh. Cô ta không nói không rằng, tát mạnh vào má cậu, hét lớn:
– "Đồ cướp chồng! Mày nghĩ một Omega như mày xứng với anh ấy sao?!"
Đúng lúc đó, Duy bước vào. Anh chết sững khi thấy Quang Anh nằm gục trên sàn, một bên má sưng đỏ, đôi mắt không rơi lệ, chỉ nhìn anh bằng ánh nhìn đau đáu.
– "Quỳnh Anh!! Cô vừa làm gì?!" – Duy quát lớn.
– "Em là vợ anh! Còn nó là thứ rác rưởi rẻ tiền!"
– "Cô đánh một Omega đang mang thai! Tôi không thể tha thứ!" – Duy gằn từng chữ. – "Tôi... sẽ ly hôn."
Quỳnh Anh cố níu kéo, nhưng đã muộn. Gia tộc Hoàng thị không chấp nhận một người phụ nữ đánh đập Omega mang thai. Báo chí rúng động. Quỳnh Anh biến mất khỏi giới truyền thông, sự nghiệp tan tành.
Duy đưa Quang Anh về một biệt thự nhỏ ở ngoại ô. Trong căn nhà ấm áp, lần đầu tiên, Quang Anh được yêu thương. Những tháng ngày mang thai trở nên nhẹ nhàng hơn khi có bàn tay Duy luôn kề cạnh, ánh mắt anh luôn dịu dàng khi đặt tay lên bụng cậu.
Và rồi, một buổi sớm mùa thu, tiếng khóc đầu tiên của đứa bé vang lên. Một Alpha sơ sinh kháu khỉnh, có ánh mắt giống Duy và đôi má lúm y như Quang Anh.
Họ đặt tên con là Thiên Duy – món quà của định mệnh.
Tại buổi lễ đặt tên, Duy quỳ xuống trước Quang Anh, không phải để cầu hôn, mà để nói điều quan trọng nhất đời anh:
– "Không phải vì trách nhiệm. Không phải vì đứa trẻ. Mà là vì em... chính em."
Quang Anh bật khóc. Trong lòng cậu, mọi tổn thương, dằn vặt, nỗi đau và tình yêu đều hòa tan thành một giọt nước mắt – của hạnh phúc.
Cám ơn mn đã đọc ạaaa💗🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co