Chương 17
Hoàng Đức Duy đứng bật dậy với tình trạng đang đứng không vững . Vừa đứng dậy thì đã ngay lập tức mất thăng bằng mà lao người về phía trước. Trung Hiếu nhanh tay ôm lấy vai cậu bạn mình để nó có thể lấy lại được thăng bằng.
" Đi,đi đây với tao."
Nghiên đầu qua nói nhỏ với Trung Hiếu, cậu bạn hắn cũng ngay lập tức không từ chối mà gật đầu đồng ý.
Cố ý nhìn qua Mạnh Kiên vẫn đang nhìn cả hai, Trung Hiếu không nói gì chỉ gật đầu . Cậu ta cũng hiểu ý mà cũng nhanh chân rời đi .
Trung Hiếu dìu cậu bạn mình ra bên ngoài, khó khăn để cậu nhóc ở ghế phụ. Không nói thêm gì nữa mà ngồi thẳng vào ghế lại rời khỏi bãi đổ xe.
" Đến.....đi"
(* .....là địa chỉ quay mv )
Trung Hiếu im lặng không nói thêm gì chỉ tập trung lái xe. Hắn cảm thấy may mắn gì cậu bạn mình muốn mình lái xe cho hắn, chứ nếu để hắn lái xe trong tình trạng say rượu thế này. Không chừng hắn mà có chuyện gì, cái Gia Tộc Họ Hoàng kia sẽ xé xác hắn mất.
Trong khoảng thời gian im lặng, Hoàng Đức Duy đủ để đánh thêm một giấc ngủ nữa. Nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn. Trung Hiếu cũng đã thầm nghĩ không biết bao nhiêu điều. Hắn đang tự hỏi với bản thân. Chuyện Đức Duy khóc, chả nhẽ là do Quang Anh ư?
Sau một khoảng thời gian di chuyển thì bọn họ cũng đã đến bên ngoài của nơi cậu đang quay Mv. Vừa hay không biết lý do nào đó Hoàng Đức Duy cũng ngay lập tức tỉnh dậy khó chịu dụi mắt.
" Ở ngoài đây, đợi tao."
Mở nhanh cửa xe bước xuống. Hắn không để ý xung quanh mà trực tiếp bước vào. Vừa vào bên trong thì ngay lập tức đã bị chặn lại bởi đội ngũ bảo vệ. Vì phải đảm bảo tính bí mật của Mv mới . Nên Đăng Dương đã không ngại chi tiền ra để đảm bảo không có ai biết sắp tới hắn sẽ ft với Nguyễn Quanh Anh. Nên đội ngũ bảo vệ cũng do đó mà có.
Hoàng Đức Duy khó ở mà nhăn mặt. Do men rượu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nên khi bị chặn lại như vậy. Hắn cảm thấy rất khó ở, rất rất bực mình.
" Cút ra."
Miệng không nhịn được buông ra câu nói khiến bọn họ có chút rợn tóc gáy. Bọn họ biết hắn là ai chứ, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng nhiệm vụ của bọn họ mà, phải làm đến cùng chứ. Không thể vì sợ mà làm trái được.
" Hoàng Thiếu Gia. Chúng tôi thật sự xin lỗi, do phải đảm bảo tính bảo mật. Nên chúng tôi không thể để ngài vào bên trong."
Một trong những người kia lên tiếng trong bầu không khí đầy thuốc súng kia. Thái độ rất tôn trọng và cầu khẩn.
Nhưng đối với hắn, lũ người kia hiện tại giống như đang chặn hắn không cho hắn gặp Nguyễn Quang Anh vậy.
" Tôi nói tránh ra, được chứ ?"
" Xin.."
" Sao đấy.?"
Đăng Dương ở bên trong đi ra bên ngoài. Trên mặt đang được trang điểm tỉ mĩ. Trên người mang bộ đồ trang trọng, có vẻ là vẫn đang quay.
" Hoàng Thiếu Gia cứ muốn vào bên trong ạ."
Đăng Dương từ từ di chuyển qua phía cậu trai đang đứng kia. Nhìn sơ qua gương mặt đang hời hợt đỏ của hắn. Ấn tượng đầu tiên của Anh về hắn. Đây là một cậu nhóc rất đẹp trai. Nhưng có vẻ tâm tình của hắn ta không hề tốt thì phải.
" Nguyễn Quang Anh đâu.?"
Nhìn thấy cái người mà vừa nãy khiến hắn không thể làm được gì kia mà tràn đầy ý phẫn nộ. Gương mặt trở nên đanh lại không mấy dễ chịu. Điều này Đăng Dương cũng cảm nhận được chứ. Liền cố ý xoa dịu bằng một nụ cười tươi.
Anh không biết vì mình mỉm cười như vậy, lại khiến cậu nhóc kia dâng lên một cơn thỉnh nộ.
" Tìm em ấy làm gì?"
" Không phải chuyện của anh."
Nói xong không ở đầy dây dưa với đám người này nữa. Một phát mạnh đẩy tất cả ra, không kiên dè mà tiến thẳng vào bên trong.
Đăng Dương tính ngăn cản, nhưng tiếc thay lại không nhanh bằng cậu nhóc kia. Hớt hãi đuổi theo sau.
Hoàng Đức Duy mạnh dạn đi vào bên trong, lướt mắt xung quanh tìm lấy hình bóng quen thuộc của người thương. Nhưng vẫn không thấy đâu. Người trong Ekip khi thấy sự xuất hiện một lần nữa của Hoàng Thiếu Gia. Khiến ai náy cũng bất ngờ, lúc nãy đã thấy một lần. Bây giờ lại được thấy một lần nữa. Khiến không ai có thể tập trung vào công việc của mình.
Đi xung quanh một vòng liền không thấy người đâu. Tính đi kiếm một lần nữa liền thấy bóng dáng quen thuộc của người lướt qua. Trên tay vẫn đang cầm chiếc quạt cầm tay mà quạt. Hoàng Đức Duy thấy người ngay lập tức đi đến không nói không rằng trực tiếp nắm lấy cổ người kia kéo nhanh vào một nụ hôn.
Nguyễn Quang Anh bất ngờ mà hét lên, nhưng rồi lại bị môi của người kia kìm lại tất cả vào bên trong, đầu lưỡi ranh mãnh luồn lách vào bên trong khoang miệng tấn công lưỡi nhỏ đang chưa phản ứng kịp kia. Nguyễn Quang anh trợn tròn mắt đấy bất ngờ mà phản khản. Liên tục muốn né tránh.
Do bị tấn công quá đột ngột điều này khiến cậu không thể nắm rõ được người kia là ai. Liền đẩy mạnh người ta ra.
Hoàng Đức Duy bị người đẩy ra liền cảm giác cảm xúc một lần nữa rơi xuống vực thẩm.
Hắn đứng đơ người ra không có thêm bất cứ hành động nào nữa.
Vừa dứt ra cậu liên tục phải lấy hơi nhanh vì do hành động vừa rồi diễn ra quá nhanh. Khiến cậu không thể hít thở được. Nguyễn Quang Anh sau khi lấy lại được nhịp thở, liền ngước mặt lên nhìn cậu nhóc đang đứng chết trân kia mà cảm giác có gì đó không đúng.
" Nhóc sao đấy?."
Tiến đến gần hắn mà do hỏi. Lúc này toàn bộ mặt của hắn đang cúi xuống bên dưới, nên cậu không thể nhìn rõ tình trạng của hắn hiện tại đang như thế nào.
Chỉ nhẹ nhàng chậm rãi đến gần.
Chỉ vừa tiếp xúc gần một chút, cậu liền nhìn được bờ vai rắn chắc kia đang chợt run nhẹ. Giọt nước không biết từ đâu ra lại rơi xuống.
Nguyễn Quang Anh liền có cảm giác bồi hồi đến bất ngờ. Bỏ nhanh chiếc quạt cầm tay kia xuống ghế, mà tiến đến thật nhanh ôm lấy gương mặt kia mà ngẩng lên nhìn mình.
Một lần nữa khiến Quang Anh không khỏi rúng động. Đôi mắt đỏ chót sưng lên vì khóc, cả má toàn là nước mắt. Bên trong hốc mắt lại chứa thêm không biết bao nhiêu nỗi uất ức mà chưa thể giải toả. Hoàng Đức Duy lần đầu tiên khóc trước mặt Nguyễn Quang Anh.
Sự lúng túng bắt đầu từ đây. Nguyễn Quang Anh không biết lí do vì sao hắn lại khóc, khóc vì chuyện gì. Mà chỉ im lặng lau đi như đợt nước mắt rơi xuống trên gương mặt điển trai kia.
" Um.."
Cảm nhận được sự khô khô khốc do đôi môi của người kia một lần nửa áp xuống. Nguyễn Quang Anh lần này không phản kháng nữa. Mà tay di chuyển từ má vòng ra sau cổ người mà phối hợp ăn ý. Cố tình hé môi ra để cho hắn có thể dễ dàng khuấy đảo bên trong. Hai đôi môi quấn lấy nhau không rời. Tiếng môi lưỡi trao nhau cứ thế làm rúng động một trường quay.
Tất cả mọi người đều hướng về hai con người duy nhất. Hai con người với gia thế một chính một mười kia đang không ngại ngùng thân mật với nhau ở nơi đông người. Bọn họ bất ngờ đến không nói được gì, chỉ tròn mắt nhìn hai vị thiếu gia đang thể hiện hành động thân mật với nhau . Nhưng lại có chuyện sốc hơn, khi Nguyễn Quang Anh lại trực tiếp phối hợp với người kia...lần đầu tiên trong cuộc đời.
Đăng Dương chạy theo sau lưng hắn, cho đến khi nhìn thấy hắn không ngần ngại đi đến trao cho người hắn yêu thương một nụ hôn. Lúc đó khi thấy hành động đẩy ra của Nguyễn Quang Anh liền cho hắn một tia hy vọng nhỏ nhoi cho mối quan hệ của bọn họ. Nhưng không...sau cái ôm má kia của Nguyễn Quang Anh dành cho cậu nhóc kia . Hắn chợt nhận ra..hắn vốn thua rồi. Thua ngay từ lúc bắt đầu rồi.
Đôi kia vẫn môi lưỡi quấn lấy nhau không ngừng, lúc này Đức Duy tấn công rất gấp gáp khiến cả người Quang Anh không nhịn được mà lùi ra sau. Trùng hợp thay , nơi đó là góc khuất. Cứ thế cả hai liền biến mất trước mắt tất cả mọi người.
Khi cả hai rời đi, mọi người bắt đầu rầm rộ lên. Người cảm thấy thất tình vì thiếu gia họ yêu thích lại có người yêu. Người thì thấy cả hai rất phù hợp với nhau. Nhưng đa số đều là lời khen đẹp đôi và thầm mong hai bọn họ hạnh phúc. Vì tất cả mọi người điều thầm đồn đoán với nhau. Nếu Nguyễn Quang Anh mà có người yêu, thì ai là phù hợp nhất với cậu ấy. 99% không ngần ngại chọn Hoàng Đức Duy. Còn 1% còn lại tự vote cho chính mình. Đơn giản là mây tầng nào gặp gió tầng đó.
" Giải tán được rồi."
Khoé mắt của Đăng Dương mấp mé đỏ, nhìn chăm vị trí mà hai con người kia mới vừa hành động thân mật. Để lại cho bản thân một cái lắc đầu bất lực, sau đó lại rời đi. Đi đến một góc không ai thấy..giải toả sự đau nhói mạnh mẽ từ phía ngực trái của mình.
Do hắn cả, từ đầu Nguyễn Quang Anh đã vạch rõ ranh giới, chỉ do hắn không kìm được . Không nhịn được mà đem lòng yêu thương. Chỉ là do hắn quá chìm đắm vào nó thôi...
" Tại sao lại không thể..yêu anh chứ?."
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co