Chương 32🔞🔞
Ánh mắt đăm chiêu nhìn những người mẫu ảnh đang diện lên mình những bộ cánh lộng lẫy. Quang Anh cảm giác bản thân đang đắm chìm cào khoảng không gian đầy thời trang này. Chăm chú nhìn thấy từng bộ cánh mà không ngại đưa ra những lời cảm thán từ tận đáy lòng.
Nhìn những mẫu ảnh đang chầm chậm lướt qua đáy mắt của mình cho đến khi người của cùng bước ra sàn diễn thì Quang Anh mới có thể thoải mái thả lỏng cơ mặt.
Cấm lấy chiếc điện thoại đã rung liền hồi từ mười lăm phút trước. Bình ổn lướt lấy những tin nhắn đã xếp thành hàng chờ cậu trả lời. Nhưng lại cố ý lướt qua tất cả. Nhấp nhanh vào đoạn chat giữa cậu và cậu nhóc kia. Tin nhắn gần nhất đã là từ lúc cậu bước vào thảm đỏ. Hiện tại hắn vẫn đang hoạt động, nhưng hiển nhiên lại không thèm nhắn tin cho cậu.
Ánh mắt tối lại, thầm không hài lòng với hành động không quá quan tâm này của hắn. Không hỏi han chăm sóc ?? Hắn đùa cậu sao?.
Đã vậy thì cậu cũng không thèm để ý nữa mà đứng dậy đi ra bên ngoài, sau khi buổi trình diễn chính thức kết thúc.
Bên ngoài hiện tại đông đúc hơn nhiều, mọi người đều đã đỗ bộ ra bên ngoài sau màn trình diễn đẹp mắt của các người mẫu cũng với những bộ đồ thiết kế của các nhà thiết kế nổi tiếng.
Ung dung tự tại đi đi lại lại không kiên dè một ai, nhắm một đường thẳng mà tiến đến. Thật sự không để ai vào mắt.
Mặc cho mọi người xung quanh vì cậu mà rầm rộ lên, bọn họ liên tục chỉ trỏ vì sự quá nổi bật của cậu. Chỉ cần đứng yên cũng đã an tâm gây chú ý với tất cả mọi người. Kể cả những người có tiếng nhất trong cái xã hội này. Có ai không mê mệt Nguyễn Quang Anh cậu đây cơ chứ?.
" Chào , tôi có thể làm quen không?."
Một chàng trai vóc dáng cao tráo, mái tóc được uốn xoăn tự nhiên, với làn da trắng sáng cùng với đôi mắt xanh. Nhiêu đó thôi thì cậu cũng đã định hình được người trước mặt chính là " Hàng Hiếm".
Mỉm cười lịch sự chào hỏi lấy cậu em trước mặt. Nhìn sự lúng túng sau hành động hai tay đang cào cấu vào nhau khiến Quang Anh có chút phụt cười. Không phải chứ, ngại ngùng đến vậy sao.
" Anh là Rhyder đúng không, tôi là một fan của anh đó."
Tiếng Việt được nói lơ lơ, cũng với việc phát âm không rõ. Khiến Quang Anh chợt nhận ra người này không phải là người Việt Nam. Chắc có lẽ là con lai rồi. Với đôi mắt xanh kia , không thể nào là người của đất nước chữ S này được.
" Ô, cảm ơn nhé."
Mỉm cười xã giao mà nói chuyện với người trước mặt. Nói thật đấy, cho dù người kia có đẹp đến đâu thì Quang Anh cũng không có cảm giác gì. Xã giao đôi ba câu , rồi xin phép rời đi là được rồi. Nhưng lại ấn tượng với sự lúng túng của cậu em này. Cậu lại muốn trêu chọc một chút.
" Tôi có thể xin phương thức liên lạc của anh không ạ."
Cúi đầu ngại ngùng đưa ra đề nghị kết bạn, hai tay cáu vào nhau như sắp rách da đến nơi. Tai cũng đã đỏ đến bật máu, người đó thật sự sắp phát nỗ rồi.
" Tay sẽ bị thương đấy. Đừng tự làm bị thương mình ."
Tay nhẹ nhành gạc hai bàn tay đã đỏ lên từ bao giờ của nó.
Khi cảm nhận được sự tiếp xúc da tay, gương mặt nó bỗng nóng lên bất ngờ. Lần đầu tiên tiếp xúc với thần tượng. Nói không rung chính là nói dối.
Huống hồ gì vị thần tượng kia lại là cực phẩm nhan sắc, đứng xa đã bị thu hút. Đứng gần thì chỉ có bị hú hồn mà thôi.
Ting~...
Tiếng tin nhắn bỗng một lần nữa lại vang lên, Quang Anh lười nhát nhìn xuống màn hình điện thoại đang sáng đèn. Nhìn thấy cái tên quen thuộc vừa gửi tin. Quang Anh liền mỉm cười vui vẻ mà bật đoạn chat lên. Cố ý ra hiệu cho nó thấy, rồi có ý rời đi.
Nó thấy cậu rời đi nhưng vẫn chưa xin được phương thức liên lạc của cậu liền có chút buồn bã.
Hạ mắt xuống mà thầm tự trấn an, sau này sẽ gặp lại thần tượng thôi. Không sao, không gấp.
--
Quang Anh đi ra bên ngoài một góc mà bắt đầu trả lời tin nhắn.
Không biết vì làm sao nhóc con vốn đang ngoan ngoãn ở công ty lại liên tục muốn cậu về. Câu từ nhắn tin lại có chút cục súc không hài lòng.
"Lại gì nữa đây, lại giận nữa à?"- Quang Anh thầm nghĩ.
Tính nhắn tiếp đôi ba câu để thông báo cậu gần về rồi. Chưa kịp làm gì thì màn hình đã hiện lên cuộc điện thoại của hắn. Gấp gáp đến vậy , lại làm sao đây.
" Alo anh nghe.."
" Đi về, ngay lập tức."
Tông giọng trầm ấm của hắn vang lên ở đầu dây bên kia, cảm giác giọng hắn trầm hơn thường ngày rất nhiều. Nếu có thể đoán, thì có vẻ hắn đang nhâm nhi một vài ly rượu rồi.
" Sao đấy?."
" Em không nhắc lại lần hai, đi về ngay."
Lúc này cảm giác hắn xa cách với cậu hơn bao giờ hết. Có chút khó hiểu muốn bật lại hắn. Nhưng khi suy nghĩ lại thì chắc có chuyện gì đó rồi. Nếu cậu bật lại chắc hắn sẽ phát điên lên mất.
" Được, anh về ngay."
Ngoan ngoãn gọi điện cho quản lý chuẩn bị xe, rồi đi lại chầm chầm vào bên trong khu vực phòng đợi. Ngồi đứng nhâm nhi ly rượu trắng nhìn trông như nước lọc. Nguyễn Quang Anh vẫn đang thắc mắc, rốt cuộc Hoàng Đức Duy hắn lại phát điên vì cái gì.
--
Hắn ở trên bàn đang ngồi nhâm nhi vài chiếc bánh ngọt. Ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình để không khỏi bỏ qua một hình ảnh nào của Nguyễn Quang Anh. Tập tài liệu cũng đã bị hắn vứt xó sang một bên từ bao giờ.
Chỉ vài phút sau quảng cáo, hắn buồn chán lấy chiếc điện thoại đang ở yên trên bàn mà lướt mạng xã hội.
Không ngoài dự đoán, hiện cái trang chủ của hắn đều toàn là những hình ảnh của cái sự kiện danh giá kia. Ai ai cũng thi nhau đăng tải những hình ảnh sắc nét để đánh dấu kỉ niệm quan trọng.Lướt đâu cũng thấy khiến hắn càng ngày càng buồn chàn đến cùng cực.
Khoé mắt từ từ hạ xuống chuẩn bị chìm vào một giấc ngủ sâu. Cả cơ thể cùng theo đó mà thả lỏng, từ từ nằm xệ xuống hẳn bên dưới ghế. Cứ tưởng sẽ đánh một giấc ngon, nhưng có vẻ lại không được như vậy rồi..
Ánh mắt chợt thay đổi một trăm tám mươi độ, Hoàng Đức Duy vừa nãy mới mơ mơ màng màng buồn ngủ. Nhưng sau khi nhìn thấy cái thông tin bên trong điện thoại kia, ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn . Cảm giác giống như vừa nãy với bây giờ chính là hai hắn khác nhau.
Hơi thở bỗng nhiên gấp gáp, bàn tay thon dài cũng vô thức mà nắm chặt. Hắn hình như phát hoả rồi.
Hình ảnh rõ nét được bài báo kia cung cấp, mẹ nó. Bàn tay ôm lấy eo, bên dưới còn sát sát ??.
Hắn nhăn mặt không mấy thoải mái, nhìn bức hình full hd kia không thể không khiến Hoàng Đức Duy bực mình.
Do chụp ở phía sau, nên hắn không thể nhận thức được người " ôm" bé con nhà hắn là ai. Chỉ thấy người đó có mái tóc giống Quang Anh và còn rất cao nữa.
Định bụng sẽ về tính sổ cậu sau, bỏ qua bài viết khiến hắn tức điên lên. Lúc đó hắn ước hắn không nên lướt mạng xã hội tiếp sau khi hắn nhìn thấy bức hình chụp Đăng Dương.
Bộ đồ này, mái tóc này, thân hình này....
" Con mẹ nó...."
Không nhịn được mà buông lời mắng chửi, đúng không sai. Đăng Dương chính là giới hạn cuối cùng của hắn.
" Lại là cái tên chết tiệt đó, sao bám dai vậy chứ?."
Miệng không ngừng chửi rủa người bên trong màn hình, khó chịu ,bực tức ,bức bối . Những thứ khó chịu nhất trên đời hiện tại đang hiện hữu bên trong hắn. Hắn ghen đến phát điên rồi.
Không chần chừ mà trực tiếp nhấc máy gọi cho bé nhà hắn, chân cứ đi đi tới tới không thể ngồi yên một chỗ. Cảm giác giống như chỉ sợ hắn không liên lạc một giây Nguyễn Quang Anh sẽ biến mất vậy. Buồn cười đến vậy đấy.
" Đi về ngay.."
------
Quang Anh đã an toàn yên vị trên chiếc xe đưa đón, mệt mỏi dựa toàn bộ cơ thể vào lưng ghế mà nghỉ ngơi một chút. Khi được ngồi lên chiếc xe quen thuộc, Quang Anh mới cảm giác được thoải mái mà buông thả bản thân. Dựa dẫm toàn bộ vào chiếc ghế, yên ắng nhắm mắt nghỉ ngơi trước khi gặp cậu nhóc kia..
Người ở ghế lái hiện tại đã thay đổi, bên cạnh cũng đã là một vị quản lý khác. Không sai, ba Dũng đã đổi quản lý khác cho cậu. Lần này không là con trai nữa mà là một bé gái.
Người này tên là Thảo Nhi, nhỏ hơn Quang Anh hai tuổi, bằng tuổi với nhóc con nhà cậu. Gương mặt đáng yêu, nhưng mà lại rất có kinh nghiệm trong việc làm trợ lý cho nghệ sĩ đấy nha. Đã từng theo mẹ đi làm với những nghệ sĩ gạo cội, vì thế cô bé cũng đã tích góp được chút kinh nghiệm.
Cô yên lặng ngắm nhìn sếp của mình đang ngủ ngon, ánh mắt sáng lên vài tia sáng. Lấp lánh giữa ánh đèn mập mờ được chiếu sáng trong chiếc xe sang trọng.
Quang Anh là thần tượng của cô ấy, là người mà cô ấy đã dốc lòng yêu thương rất nhiều. Là người luôn bảo vệ cậu trước những lời nói không hay trên mạng. Lần này được làm quản lý của chính thần tượng của mình. Là được lấy làm vinh dự của Thảo Nhi đây. Cô rất vui vẻ vì đều đó, nhưng yên tâm . Việc nào ra việc đó, nhiệm vụ làm quản lý vẫn phải là ưu tiên, còn thần tượng các thứ cô sẽ để ra sau.
Cố gắng cử động một cách nhẹ nhành nhất, để tránh cho Quang Anh thức giấc. Nhưng rồi khi chiếc xe dừng hẳn, thì cậu cũng đã thức giấc từ bao giờ.
Tay dụi mắt khó chịu vì chưa ngủ tròn giấc, mái tóc được tạo kiểu kĩ càng cũng đã xù lên không còn gọn gàng nữa.
Mệt mỏi lướt nhìn toà nhà cao tầng ở phía xa, cậu chán nản không muốn đi vào chút nào, cậu muốn ngủ. Muốn nằm trên giường êm và ôm hắn đi ngủ.
Nhưng trớ trêu hắn lại đang ở trong cái toà nhà kia. Không vào thì không được, thế nên lười nhát lê chiếc thân nhỏ bước vào sảnh của công ty nhà họ Hoàng.
Bước vào bên trong, không để ý người xung quanh mà trực tiếp tiến đến thang máy dành cho " người nhà". Mắt nhắm mắt mở bấm lấy số tầng mà hồi sáng nhìn thấy Đức duy từng bấm. Dựa hẳn người vào vách mà nhắm mắt nghỉ ngời một chút nữa. Cậu cảm giác sắp tới đây có lẽ sẽ không thể ngủ được rồi..
Cánh cửa thang máy vừa mở ra, dãy hành lang hiện tại không có một bóng người. Chậm chậm đi đến căn phòng ở cuối dãy. Không thèm gõ cửa mà trực tiếp tiến vào bên trong.
Một thứ gì đó có khối lượng có thể bằng kg của một người trưởng thành bỗng đè lên người cậu. Tay thuận tiện ôm lấy, cả người bị người kia đè hẳn vào cửa mà không có cảm giác gì. Cảm thấy vị trí dưới cổ có chút ươn ướt. Nhưng cậu lại chẳng mảy may để tâm. Nhắm mắt mặc cho người kia muốn quậy phá thì quậy phá.
Cố tình nghiên đầu sang một bên cho hắn thoải mái làm loạn, miệng nhỏ cũng vô tình mở hé mà rên mấy câu nho nhỏ. Hai tay ôm chặt lấy cổ người kia, lúc này Quang Anh mới bắt đầu bắt nhịp với hắn.
Chủ động nhảy lên người, hai chân vòng qua eo. Đầu rúc vào hỏm cổ hắn mà nằm ngoan ngoãn. Hai tay bợ lấy vòng ba nảy nan, thuận tiện bóp bóp một vài cái, cảm giác mềm mềm mịn mịn khiến hắn đê mê không dứt.
Mắt thì mò mẩm tìm đường đến chiếc giường đã được chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng miệng lại tìm đến tai người mà tuỳ ý liếm mút. Tiếng nhóp nhép được phát từ hành động quái quắt từ hắn khiến ai nghe thấy không đỏ mặt thì cũng phải ngại đến chết.
" ư..umm.."
Mắt nãy giờ vẫn nhắm chặt, Quang Anh không có ý sẽ mở mắt ra mà nhìn hắn. Cậu buồn ngủ, buồn ngủ thật đấy.
Cảm nhận bản thân đã được đặt xuống chiếc giường êm ái, cậu thuận thế mà ngay tức khắc chui vào bên trong chiếc chăn dày mà nhắm mắt, tính đánh một giấc ngon tới sáng. Nghĩ đến thôi liền vui vẻ mà mỉm cười.
Hắn nhìn hành động tỏ vẻ không biết gì của cậu khiến hắn bực mình. Sốc nhẹ chiếc chăn lên, không kiên dè mà nhắm đến vòng ba mà đánh mạnh một cái. Tiếng " chát" vang vọng khắp căn phòng vốn yên ắng của cả hai.
Quang Anh vì cái đánh này mà giật mình tỉnh hết cả ngủ, lồm cồm ngồi dậy khó hiểu nhìn lấy bóng dáng cậu nhóc trước mặt.
" Lại phát hoả cái gì?"
" Anh lại còn dám hỏi lại tôi?."
Thật sự Quang Anh không biết đã có chuyện gì hay sao?. Hình ảnh bằng chứng rõ ràng sao có thể nói dửng dơ không thèm để ý như vậy được. Không xem hắn ra cái gì sao.
" Phải nói mới biết chứ."
Uỷ khuất tay xoa xoa lấy chiếc mông xinh xẻo, hắn đánh đau thật đấy, không phải là đánh chơi chơi đâu.
Cậu ngồi bịu môi mà nhìn lấy hắn, tay vẫn xoa xoa liên hồi. Hiện tại gương mặt vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nhóc nhà cậu. Chỉ biết được là hắn đang không hề vui mà thôi.
" nói...ừ ummm..."
Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị nén chặt vào bên trong, hắn một lần nữa mạnh bạo đè cậu xuống giường, môi liên tục cáu xé đến mức cậu cảm giác môi sắp thật sự rụng đi. Lưỡi dài tựa như rắn nhỏ mà đang len lỏi vào bên trong, chủ động trêu đùa với chiếc lưỡi vốn chưa kịp thích ứng được kia. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cứ bình thường mà phối hợp rất nhuần nhuyễn với hắn. Cứ như chọn họ đã làm tình với nhau rất nhiều lần, hiểu nhau đến bất ngờ.
Bàn tay thon dài không cần mơn trớn, trực tiếp thò xuống hai lớp quần. Đứng trước cửa hang mà chạm chạm nhẹ, khiến cậu bên dưới vẫn đang điên cuồn day dưa môi lưỡi cũng phải dừng lại mà ưỡn toàn bộ cơ thể lên vì sự đụng chạm bất ngờ.
Quang Anh trợn mắt sau khi cảm giác được vật lạ đã được xâm nhập vào bên trong, chưa khuếch trương, chưa mơn trớn. Cứ thể xâm nhập vào hậu huyệt vốn nhạy cảm. Co bóp không ngừng cố ý đẩy vật lạ kia ra, nhưng thay vì rời khỏi cảm giác đã có thêm tầm 3 ngón tay ở bên trong cậu. Quang Anh dứt khỏi nụ hôn, đẩy người hắn ra lắc lắc đầu từ chối. Đau, thật sự rất đau..
Mặt nhăn hết cả lên sau những lần ra vào liên tục của Hoàng Đức Duy, miệng nhỏ không rên được thành tiếng mà cứ há miệng mà cố gắng lấy hơi để thở.
" Ha...um..đau...."
Cảm giác bị xé toạt ở bên dưới khiến Nguyễn Quang anh xụi lơ đi , vì không dạo đầu nên phần dưới không thể tiết ra dịch nhày vì thoải mái . Thế nên hiện tại bên dưới khô khốc, không có chút dịch bôi trơn nào. Khiến ma sát diễn ra dữ dội hơn, điều này khiến Quang Anh thật sự đau đến phát khóc.
" đừng..a..đ..ừng....mà..."
Cảm giác đau đớn vẫn không hề thuyên giảm, nó vẫn cứ tiếp tục đều đều. Cho đến khi hắn bắt đấu ngậm lấy hai hạt đậu nhỏ nhô lên ở phía ngực. Liếm mút không rời, khiến Quang Anh cũng thoải mái hơn đôi phần không còn để ý đến sự đau đớn ở phía dưới.
" bên này..aaa b..bên này nữa."
" Không."
Nhận được câu trả lời thẳng thắn từ người kia, bên dưới bắt đầu tiết ra dịch nhầy thì hắn lại rút ra. Không tiếp tục nữa. Khiến cơn dục vọng vừa được khơi dậy, lại bị hắn không nể nan mà dập tắt.
" Duy..đụ anh đi mà.."
Sự trống rỗng bên dưới khiến chỗ đó trở nên ngứa ngáy, Quang Anh cọ sát vào chiếc đệm gường để có thể giảm đi sự khó chịu đôi chút. Nhưng rồi nó vẫn không ổn chút nào cả, cậu muốn, muốn nhiều hơn như thế nữa.
" Duy....đây này, đụ đi mà..a~~."
Cố ý đưa lấp ló hậu huyệt đã chạy dịch thành dòng, Quang Anh lắc lắc mông trước mặt hắn như đang mời gọi. Khiến hắn vốn đang cố gắng gồng gánh cũng mất hết bình tĩnh mà suýt nữa thật sự đè cậu ra mà chơi cho nát.
Nhưng sao mà dễ thế được, hắn đang rất giận Quang Anh mà.
" Tự xử đi, em không rảnh. Kêu Đăng Dương tới mà thoả mãn anh."
Giả vờ đứng dậy rời khỏi giường, thủ thế tình rời đi. Nhưng chưa kịp rời khỏi thì lại bị cậu bên dưới kéo mạnh xuống giường. Một phát leo lên thẳng trên người hắn ngồi lên.
" Sao bằng nhóc được.."
Cởi toạt chiếc áo sơ mi hắn đang mặc mà bắt đầu liếm mút, chiếc lưỡi ranh mãnh chầm chậm lướt trên bề mặt da mịn màng, cơ ngực cộng thêm cơ bụng sáu múi hiện ra ngay trước mặt của Nguyễn Quang Anh. Bàn tay chầm chậm rờ lấy từng múi bụng của hắn, khiến cậu say mê không thể dứt được.
Đúng là cực phẩm, không nói điêu.
Ngẩng mặt lên nhìn thấy hắn đang nằm dưới thân mà nũng nịu.
" đừng ghen, đừng hờn mà..nhìn xem đây là gì đây... chả phải là bé đang chờ nhóc xơi đây sao. Anh ấy có được đâu, chỉ mời nhóc xơi thôi mà.."
Vừa nói tay vừa lột hết tất cả những thứ còn vướn bận trên cơ thể mình ra, chầm chậm lột ra từng thứ một. Cơ thể thon gọn cứ thế hiện ra trước mắt hắn, toàn bộ cơ thể. Không còn thứ gì có thể che chắn cả.
Nhìn thấy cộng thêm câu từ gợi dục của quang anh, khiến con quái vật đồ sộ kia đã vô tình thức giấc. Như một con thú đói mà vồ lấy người của cậu. Điên cuồng cắn mút từng tất thịt trên cơ thể. Làn da trắng trẻo, mịn màng đi kèm theo mùi hương thoang thoảng khiến hắn một phát lên tận trời mây.
Miệng nhỏ phát ra những tiếng rên lớn đây dâm dục, Quang Anh nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mà hắn mang lại cho mình.
" a..duy ơi..aa..~~."
Cậu thật biết cách làm hắn hứng đến điên, cố ý vừa rên vừa gọi lấy tên của hắn . Cảm giác đó là sao đây, có ai cảm nhận được không? Sao mà cảm nhận được.
Nó phê vãi chưởng, bé đẹp bên dưới thân liên tục rên rỉ tên của mình, ai mà không nứng cơ chứ?.
" em..sẽ chơi nát anh."
" nào, tới đâyy...duy..."
Một phát lật mạnh người cậu lại, tiếp tục đánh vào mông một phát nữa. Hai cánh mông hiện tại đã hiện lên hai dấu tay đỏ chót trên làn da trắng mịn.
" a..um..đến đi nào."
Cậu mong chờ cảm giác đó một lần nữa xảy ra, cái cảm giác sung sướng đến muốn chết đi sống lại khiến cậu không thể nào quên được. Cái đêm mà cậu đang nhún liên tục trên người nó, cái đêm mà cậu rên la không ngừng bởi cây hàng của nó. Mẹ nó, điên thật đấy.
Cảm giác trướng đến bức rức ở bên dưới khiến hắn nhăn mặt không mấy thoả mái. Cởi khoá quần phóng thích cây hàng nóng hổi của nó ra bên ngoài. Quang Anh cảm nhận được liền ngồi thẳng dậy mà nhìn lấy cây hàng chuẩn bị sắp đâm lấy mình mà cảm thán.
Bự thật sự... bàn tay lúng túng cầm lấy mà sốc lên xuống, ánh mắt ám muội nhìn lấy hắn đang nhắm mắt hưởng thụ hành động mà mình làm cho hắn mà vui vẻ. Cố ý đẩy nhanh tốc độ khiến hắn cũng bắt đầu không nhịn được mà rên khẽ.
" aaa..Quang Anh..chết.. t..iệt..."
Tốc độ bắt đầu tăng dần theo thời gian, không biết cậu học từ ai mà lại có thể làm một cách nhuần nhuyễn mà không lúng túng như thế được. Đang mất tập trung không thể chìm đắm vào thì lại bị sự ấm nóng bên dưới lấp đầy. Khiến hắn mở tròn mắt mà nhìn.
Quang Anh đang ngậm hết cây hàng của nó vào bên trong miệng mà liếm mút, tựa như cây kem cực đại mà ngồi ngậm ngon lành. Lúng túng ngậm vào lên trong, do lần đầu tiên thực hiện nên cậu không biết làm gì ngoài việc ngậm lấy nó và lên xuống mút liếm.
Đức Duy biết được của mình thật sự quá khổ, vì không muốn bé nhà hắn ngày mai sẽ phải mỏi miệng nên đã ngăn cản hành động kia của cậu.
Miệng xinh ngoài ca hát ,hát hò, thì còn ngậm lấy cây hàng của Hoàng Đức Duy nữa..
Đặt cậu nằm xuống giường với tư thế thoải mái nhất. Hắn thật sự bắt đầu muốn tiền vào bên trong nội bích ấm nóng kia của cậu rồi.
Đứng trước hậu huyệt cố ý cạ cạ cho cậu nới lỏng nó ra. Tay nắm lấy tay câu, bên dưới chẩm chậm tiến vào bên trong.
Nhận thấy người bên dưới nhăn mặt hết cả lên vì đau, hắn ngay lập tức dừng lại mà chồm ngưới lên đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn.
Nhân lúc cậu không để ý đến, cứ thể đâm lút cán. Hoàng Đức Duy hoàn toàn ở bên trong cậu rồi.
Chiếc hông rắn chắc bắt đầu cử động từng nhịp nhẹ nhàng. Cơ thể của Nguyễn Quang Anh theo từng nhịp đẩy của hắn mà cũng bắt đầu thuận theo. Mắt nhắm lại để thích nghi dần với cảm giác này, Quang Anh chợt nhận ra nó vốn không hề đau như cậu nghĩ.
Nhận thấy người bên dưới đã ổn hơn, hắn liền ngay lập tức tăng tốc độ hông lên. Lúc này Quang Anh mới biết thế nào là đau đớn.
" mẹ nó..aa..chết...tiệt."
Miệng nhỏ rên lớn không ngừng do khoái cảm mà hắn mang lại. Quang Anh đang bị cây hàng to lớn đâm chọt liên tục. Nói đau thì cũng không đúng, thêm vào đó lại có thêm chút sung sướng nhẹ nhè.
" ha..h..đâm chết anh."
Tốc đồ ngày càng tăng theo nhịp của cả hai. Lúc này , hậu huyệt đã qua thuộc với kích thước của dương vật. Nó bắt đầu xảy ra phản ứng, liên tục tiết ra những chất nhầy trắng trắng khiến động tác ra vào trở nên mượt mà hơn.
Hắn thuận đà cứ thế liên tục dập vào lỗ nhỏ, không thèm để ý đến Nguyễn Quang Anh. Bởi, hắn vẫn chưa hề nguôi giận đâu.
Nhìn thấy người bên dưới mồ hôi nhễ nhại, miệng xinh lại liên tục rên lớn. Khiến lúc này Quang Anh trông gợi tình đến muốn đụ.
" Trông anh..đĩ vãi..."
------
❗Chap này có vài từ ngữ hơi " nhạy cảm". Đây chỉ là tưởng tượng thế nên đừng có gán ghép vào hai anh ạ. Xin chân thành cảm ơn ❗️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co