....
again.
đức duy với chiếc ba lô nặng trịch trên vai bên trái, nó đi lại trong dáng vẻ không mấy giống con người. cái vẻ thất thần đờ đẫn theo bước chân đi tới cửa hàng tiện lợi quen thuộc.
thay chiếc áo phông mặc đi mặc lại tới mức nhàu nhĩ đến cũ nát bằng bộ đồng phục nhân viên nom còn sang hơn nhiều. duy chậm chạp kéo chiếc ghế tại quầy thu ngân, lại vô hồn nhìn về phía cửa.
tí tách tí tách.
hàng mưa ập tới dữ dội, đuổi người qua đường chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn. tấm kính trong suốt vốn yên tĩnh, lại bị đánh thức bởi bóng ai khá quen.
".. chết rồi! mình không đem theo ô."
tiếng động bất ngờ đi kèm tiếng chuông ở cửa, làm đức duy bất giác quay đầu, ánh mắt cậu thoáng như đang muốn nhìn thấy một người. nhưng trái ý cậu, đó không phải người cậu muốn gặp.
thở dài ngồi ngay ngắn trên ban ghế, chống cằm hậm hực chuyện gì không biết.
mặc cho tên kia vội vã chạy dọc cửa hàng tìm kiếm một chiếc ô..
" cho cậu này." - thứ giọng ấm áp cất lên cùng hành động đưa ô của mình cho người đối diện.
"!! c-cảm ơn anh nhiều lắm, tôi có chuyện gấp phải về nhà mà trời mưa to quá không về được. thật may là có anh!!"
kẻ ban ơn và người nhận ơn đáp nhau vài câu rồi tạm biệt bằng cái vẫy tay, chờ người đi khuất mắt, kẻ đó quay người tìm đến cái dãy thứ hai với cốc mì lần đó trên tay.
lại chẳng nói mống nào, cứ thế đặt cốc mì lên bàn thu ngân, đức duy vẫn đang mông lung trong đống nghĩ suy vớ vẩn. không kiên nhẫn được nữa, quang anh đập mạnh lên bàn một tiếng.
"này."
!
nó giật thót mình nhìn sang khách hàng nóng tính. cơ mặt có chút giãn ra so với ban nãy, nhìn qua cũng thấy nó vui hơn khi thấy nguyễn quang anh trước mặt.
—————
"anh nghèo à?"
"?"
-cái tên vô duyên vô cớ móc mỉa người kia trong khi họ đang ăn là sao đây?
"cậu có bất mãn gì với tôi à?" - anh nuốt số mì còn ứ đọng phần cổ họng, hỏi ngược thằng duy với hai lông mày hôn nhau.
"không. chỉ là anh toàn ăn mấy thứ vô bổ rẻ bèo này, tôi thắc mắc thôi."
"... chẳng phải cậu cũng thế à?" - anh nhìn duy hồi lâu, rồi tặc lưỡi quay mặt về cốc mì của mình.
"tôi khác, tôi chỉ là một thằng nhân viên cửa hàng tiện lợi, mặc những bộ quần áo cũ mèm thậm chí là rách nát. còn anh hôm nào tới đây cũng diện đồ sang, đồ xịn hết, vậy mà lại chọn mì ăn liền làm bữa tối chứ.. hay anh cố tình mặc như thế để thu hút tôi?"
"bỏ câu cuối đi, với lại không phải tôi nghèo, mà là không có thời gian mua nguyên liệu về nấu ăn bình thường được. ngày nào cũng phải tăng ca đến tầm này, chuẩn bị bữa tối sao mà kịp?"
hoàng đức duy lặng thinh một khắc, lại suy nghĩ linh tinh gì rồi tự tát mình mấy cái. tiếng to tới độ người ngồi bên đôi khi còn bày ra cái vẻ khó hiểu.
đối diện mặt kính soi sáng đêm muộn, lần này họ ăn muộn hơn mọi hôm nên không còn cái ầm ĩ của phố xá tấp nập và cái ồn ào của xã hội xô bồ.
nói được dăm câu thì cậu nhân viên lại phải đón khách mới vào, ăn được vài miếng thì anh công sở vướng nghe cuộc gọi của công ty.
bận bịu là thế nhưng sau đó họ lại trêu đùa tâm sự cùng nhau. cũng vì thế mà từ hai con người xa lạ không biết gì về nhau giờ đây lại tám chuyện rôm như mấy bà hàng xóm sát nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co