một
.ôm
đức duy vừa rửa tay bước ra khỏi nhà vệ sinh tại trường quay, ngó nghiêng xung quanh một hồi chẳng thấy quang anh đâu. hỏi bên ekip ở đó cũng đều nói không biết. một đường, đức duy lao thẳng vào phòng chờ của nghệ sĩ để tìm.
nó thấy quang anh gục đầu vào áo chị duyên, run lên từng đợt, nó biết
em khóc.
mỹ duyên ngước mắt lên nhìn thấy duy, liền đỡ người em đưa cho nó. đức duy hiểu ý đặt tay ngang, chỉnh tư thế để em thoải dựa đầu vào bờ vai duy. nhìn mái tím có chút rối kia, trong lòng duy có bao điều muốn hỏi. nó quyết định bắt đầu từ việc xoa lưng người kia, sau đó chầm chậm lên tiếng.
"quang anh ngoan, anh sao vậy? thằng hiếu lại ăn hiếp anh à, để em đi xử lí nó nhé."
giọng đức duy có chút trầm hơn, đôi mắt vẫn dán chặt lên thân thể người bé nhỏ. bằng một cách nào đó, nói thật quang anh nhỏ con như mấy đứa con nít trong xóm gần nhà nó dù rằng chiều cao thật em chỉ kém nó có vài phân mà thôi. chắc là vì yêu, muốn che chở cho người kia nên mới thấy con người đó thật sự tí hon
đáng yêu làm sao.
"không.. không phải đâu."
giọng quang anh lí nhí lên tiếng, gương mặt thút thít kia rời khỏi bờ vai vững trãi. em nhỏ lên tiếng ngay vì sợ nó lại làm gì đó có thể gây tổn hại đến người vô tội. quang anh nghĩ nó trẻ trâu quá đó, nhưng mà duy cũng kệ. mọi điều từ em dành cho duy, nó đều cho là đúng bất kể là cái gì.
"thế làm sao mà anh bé lại khóc? ai ghẹo gì anh để em biết đường xử thằng đó."
duy vươn bàn tay với các ngón tay dài đến xoa nhẹ trên mái tóc em. tóc người kia mềm như bông, sợi tóc chạm vào tay duy nhẹ nhàng như tơ, dễ chịu biết bao. quang anh thật khiến con người ta cảm thấy phát nghiện mà. đến mái tóc cũng khiến duy muốn chạm vào mãi.
quang anh dùng đôi bàn tay múp của mình dụi mạnh trên mắt để thoát khỏi những bụi dính vào sau khi em ho khan. duy thấy vậy vươn tay đến nắm tay em vào lòng bàn tay mình, không để em nhỏ tự làm tổn thương mình. quang anh bĩu môi nhìn nó, chu chu ra theo kiểu 'mày nghĩ mày lớn hơn ai mà làm ra dáng vẻ đó'. duy nhìn cũng biết con người kia đang thầm nói xấu mình mà duy kệ, duy không chấp với mấy người mít ướt đâu.
"tao với ông đạt chia tay rồi."
quang anh mếu máo trả lời nó, gương mặt ửng hồng cùng giọng nói mang vẻ tủi thân khiến duy thấy thương vô cùng. sao lại sinh ra một con người đáng yêu đến vậy chứ. duy nhanh tay nhéo lấy chiếc má bánh bao kia, quên béng đi việc em vừa nói cho nó lí do bản thân khóc. cho tới khi quang anh đập bốp vào tay nó đức duy mới ngậm ngùi rời tay khỏi chiếc má núng nính kia. càng nhìn càng yêu, duy phát nghiện về em mất thôi.
"thật luôn, đùa nhau à? sáng nay em vẫn thấy ông ý chở anh đến trường quay mà. thế nào đấy?"
đức duy ngạc nhiên nhìn em với gương mặt không thể bất ngờ hơn. giờ nhìn thằng trước mặt ngố hết biết, mắt nó trợn tròn, nó há hốc mồm, đầu tóc có chút rũ xuống và một bên vai áo bị ướt là do em làm. quang anh bật cười trước dáng vẻ hiện giờ của đức duy, duy lại càng khó hiểu nhìn em.
"anh cười cái gì?"
"duy nhìn vào điện thoại xem."
duy ta cũng nghe lời phết, lấy điện thoại mở cam soi mình trong đó. nó vẫn thấy mình đẹp trai chán. thế mà quang anh lại cười, chẳng nhẽ si mê nó rồi à? tự nhủ với lòng mình như vậy, nó quay qua quay lại đã chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.
chắc lại đói bụng rồi.
.
.
.
.
quang anh là người sống bằng cảm xúc, em làm mọi việc dựa vào linh cảm của mình. thích thì em có thể thức tới ba, bốn giờ sáng hôm sau. hoặc có thể ngủ đến tận trưa giữa cái nắng chói chang. em chấp nhận lời yêu của người con trai đó cũng dựa vào cảm xúc nhất thời khi đó.
em không thích hắn
đó chỉ là khi em với hắn mới quen nhau. hắn tỏ tình em, một chiếc bánh kem, chiếc kính balenciaga màu đen đúng mẫu em thích và chiếc vòng tay đôi do chính hắn thiết kế, hắn nói như vậy. và đúng thật là dành cả ngày lướt mấy bài về trang sức từ nổi tiếng đến tự tay làm đều không có chiếc mẫu đó. hình như chỉ có hai chiếc là sự thật. từ lúc đó, quang anh bắt đầu đặt niềm tin nhiều hơn vào người này. em cũng thoải mái hơn mỗi lần bên hắn. quang anh cho phép hắn đón em và đi chơi vào buổi đêm. những cái thơm má đầu tiên, em vẫn còn nhớ, hắn chủ động khi em không đề phòng và một bạt tai giáng ngay xuống bên má hắn. quang anh khi đó luống cuống hết lòng xin lỗi, hắn chỉ cười xoà rồi chớp thời cơ hôn nhẹ vào đôi môi hồng. em ngại ngùng quay mặt đi. kể từ lúc đó, câu chuyện tình giữa em và hắn mới chính thức bắt đầu được xây dựng lên.
hắn chở em đến trường mỗi ngày bằng con xế hộp đắt đỏ khiến đám bạn em lé mắt mỗi khi nhìn thấy, hắn không ngại công khai em trên trang cá nhân. những món quà chất đống tại nhà em, chẳng vì dịp nào cả. quang anh thường hay kể cho hắn nghe về gia đình và ước mơ của em. cuộc sống nhà em đúng khó khăn, hơn hết em có niềm đam mê lớn với âm nhạc, hắn nói hắn sẽ đầu tư cho em. chỉ cần thấy em hạnh phúc hắn không tiếc bất cứ giá nào, em tin. em mơ tới căn nhà ở góc phố, trồng nhiều cây xanh và mở một tiệm bánh nhỏ. nuôi một vài bé thú cưng và kết hôn sống cùng hắn. quang anh từng nghĩ điều đó thật lãng mạng và tốt đẹp nhường nào. đến bây giờ mới nhận ra bản thân khi đó thật ngây thơ biết bao.
cho đến cái ngày em đứng trên sân khấu rap việt vòng đầu tiên. hắn đưa em đến tận nơi nhưng lại không đưa em về. hắn buông ra lời chia tay vào cái ngày em nghĩ bản thân sắp thực hiện được ước mơ thuở nhỏ. và nhớ đến tương lai hạnh phúc cùng một mái nhà với hắn. hắn ác độc đến mức lập tức xoá mọi liên lạc với em, như thể chưa từng có cái tên quang anh nào xuất hiện trong cuộc sống của hắn. hắn chuẩn bị trước tất cả, quang anh trở thành con rối hắn nằm trong lòng bàn tay.
em níu kéo nhưng hắn không chấp nhận, từ chối một cách thẳng thừng. tim quang anh vỡ thành nhiều mảnh.
ngắm nhìn sài gòn về đêm, đúng là đẹp bất tận mà. quang anh châm một điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi dài. ngán ngẩm nhìn lại bản thân,
từ bao giờ lại tệ nạn đến vậy.
chỉ vì một người ruồng bỏ.
đức duy tỉnh giấc trong cơn mơ, ngó nghiêng một hồi đã không thấy người nằm cùng mình nay đã đi đâu, nó đoán là nhà bếp. quang anh hồi tối ăn rất ít, có khi lại đói nữa rồi.
nghĩ vậy duy bước từng bước ra phía căn bếp thân thuộc, một màu tối đen bao trùm và nó cảm thấy thật lạnh lẽo. dù không thấy em, nó vẫn mở tủ lấy ra hộp dâu tây được rửa và cất cẩn thận. mang vào phòng, nó hướng mình ra phía ban công, bước đều ra phía ngoài.
cạch.
quang anh quay người lại đấy đức duy đã đứng ở đó. trên tay là hộp dâu đỏ mọng, điếu thuốc vốn định giấu ra sau lưng vẫn là bị duy phát hiện ra. nó nhanh chóng đến giật khỏi tay quang anh khi em còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thế chỗ bằng quả dâu chua nhẹ. vị đắng của tàn thuốc xen lẫn với vị chua chua vừa nhận được khiến quang anh thấy có chút khó nuốt, em nhăn mặt. đức duy thấy vậy cúi người xuống nhìn chằm chằm vào em.
có vẻ quang anh lại uống nữa rồi.
"sao không ngủ đi?"
giọng đức duy trầm khàn cất lên như thể đe doạ và có chút khiển trách. đôi mắt vẫn dán chặt tại gò má phớt hồng.
"không thích, em cứ ngủ trước đi. mặc anh."
quang anh không chịu thua, bức bối trả lời nó. thằng nhóc này nhỏ tuổi hơn em mà láo hết biết, nói chuyện đã không chủ vị lại còn với cái giọng như thể em làm điều gì có lỗi lắm không bằng.
"bướng."
đức duy quen tay lại đưa lên xoa đầu em đến rối mù, quang anh không biết làm gì chỉ đành chịu trận trước nó, đúng là đáng ghét mà.
"vào trong ngủ đi, anh muốn một mình."
quang anh nhất quyết đẩy cả người nó ra phía cửa, dùng tất cả sức lực để di chuyển con người kia. duy tôn trọng quang anh, nó chấp nhận bước vào phòng nhưng không ngủ, cứ ngồi trên giường đợi cho tới khi quang anh mệt lả mà ngủ gục ngoài đó.
duy nhẹ nhàng mở cửa, bước tới bế em vào trong. đặt nhẹ xuống giường và đắp chăn cẩn thận. nó cũng nằm xuống phía bên cạnh, nằm nửa người để cơ thể em chui rúc vào lòng mình tìm hơn ấm. tay nó đặt thoáng trên phiến eo nhỏ, thơm nhẹ lên trán.
"ngủ ngoan, duy yêu anh."
nó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. ngày hôm nay như vậy là đủ mệt rồi.
nó biết như vậy là không nên, nhưng ai mà chẳng có những lúc muốn làm người xấu đâu chứ. không đứng đắn một chút mà có được điều mình mong mỏi hằng đêm, duy chịu được. dù cái giá phải trả có đắt, duy cũng muốn cược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co