CapRhy | Miền Mộng Mị [weekend]
01.
dreamcore, r18, lowercase
human x angel
___________________
dreamcore - một khái niệm mới lạ về một thế giới ảo nhưng kinh dị, dường như sẽ chẳng có lối thoát và có thể khiến thân chủ mắc kẹt mãi trong cái 'giấc mơ' đó.
và nó thực sự thu hút đức duy - một sinh viên năm 2 của đại học thăng long. ai cũng biết đến nó là một người tò mò, và liều lĩnh, nó dường như tò mò với mọi điều kì quái trong cuộc sống, và nó lúc nào cũng cố gắng đưa cho mình một trải nghiệm như câu trả lời cho bản thân mình.
đức duy thấy mọi người thi nhau kể lể, có người sợ sệt, có người thích thú bảo rằng đó là giấc mơ tuyệt vời, nhưng đa số đều khuyên nó đừng làm theo
nhưng duy đéo nghe
càng cản nó càng làm, sự hiếu kỳ nuốt chửng lấy nó, không nhanh không chậm vạch ra trong đầu những kế hoạch cho buổi tối muộn..
(..)
người ta bảo, dreamcore chỉ xuất hiện vào 3h đến 3h33 sáng, lệch một phút cũng có thể khiến nó thất bại.
đức duy kĩ lưỡng làm hết bài tập, soạn sách vở tươm tất, tắm rửa thật sạch sẽ, buổi trưa nó đã đánh một giấc thật say, mọi thứ hoàn hảo để duy có thể thực hiện kế hoạch của mình.
nó lấy cho mình một chiếc gối thấp, canh đến 2h59p59s nó liền nằm xuống, đôi mi khẽ nhắm, tưởng tượng như bản thân đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt, không khó để đưa chính mình vào 'giấc mơ'.
(..)
trước mắt nó bây giờ lạ kì, là bầu trời cao, xanh mướt, nhưng nó thấy người nó nhẹ tênh, bên cạnh nó là ngôi nhà nhỏ, một tầng một cửa sổ như chính những bức vẽ mà hồi nhỏ nó đưa nét.
tất cả đều sắc màu, đều dịu dàng, khiến đức duy nghi ngờ liệu những người bạn kia có đang lừa dối nó? duy vui vẻ khám phá căn nhà, nơi này yên tĩnh, chỉ có nó, đi vào căn nhà tường vàng ngói đỏ - nó tự cảm thấy mình đang mơ
ngôi nhà này trống trải đến mức, mặt nước trong hồ bơi trong veo, không một gợn sóng, không một giọt lăn tăn. có rất nhiều đồ chơi nổi lềnh bềnh, cũng là chuỗi hộp màu mè đó, nhưng chẳng hiểu sao nó bỗng thấy lành lạnh
người ta cũng bảo tuyệt đối không được thả lỏng, vì chính sự thả lỏng sẽ là cơ hội để quái vật tấn công bạn, bắt ép bản thân phải chạy đến mệt lử rồi giật mình tỉnh giấc. nhưng sự lạnh lẽo này khiến nó càng hoài nghi hơn, vì ngoài nó và cảnh, dường như chẳng có động tĩnh gì
vừa dứt suy nghĩ, sống vai nó đã run lên, đó là cảm giác lành lạnh, như thể có ai đang đứng sau lưng mình. đức duy lúc này mới sợ, không ngoảnh đầu đã bỏ chạy, tiếng nó hét vang vọng khắp căn nhà rộng, nó cứ cắm đầu chạy, vừa co rút người vì tiếng hét dội lại bên tai, nhưng được một lúc khi mệt nhoài, vật kia vẫn chẳng buông tha cho nó
lúc này đức duy làm liều, quay người lại túm lấy bàn tay đang định chạm vào bả vai nó, cuối cùng lại sững người trước khung cảnh trước mắt
đù, thiên thần sao?
nói cũng buồn cười, nãy giờ duy đã chạy mất gần 5 phút chỉ vì 'sinh vật' xinh đẹp kia mà chẳng thèm suy nghĩ, bây giờ lại đứng đơ ra vì mỹ nhân trước mặt. da trắng ngần, dáng người nhỏ con khoác lên mình bộ tà trắng muốt, trên đầu còn lơ lửng chiếc vòng vàng lấp lánh, cả người em thơm thoang thoảng mùi cơ thể cứ thế quấn quanh đầu mũi nó
*ực
khẽ nuốt nước bọt một cái, cái 'sinh vật' này thế mà lại trông ngon ngọt, đẫm nước, mắt to tròn nhìn nó có vẻ hung ác, nhưng đôi môi ướt át đấy lại chúm chím đến dễ thương.
'thế là nó lời mất rồi còn gì?
"người đẹp đáng yêu thế này, sao lại đuổi tôi nãy giờ vậy?"
"nhà ngươi làm gì ở đây?"
giọng em vang vọng, nhưng ngọt ngào, như bản opera trong nhà hát mà nó thường xuyên thưởng thức, chỉ là, lần này không chỉ đơn giản là ngồi nghe nữa đâu...
(....)
"ah-..ức..cút ra hức-"
khung cảnh lúc này, trông có vẻ không đúng lắm. thiên thần nhỏ uy nghiêm như thế, bây giờ lại nằm trọn dưới thân của đức duy, bộ tà trắng cứ thế rách tươm, chỉ có tiếng rên ngọt lịm vẫn dội vào tai nó một cách hoàn hảo
"yên nào, không đau đâu, vui lắm"
"ức-..đừng cắn..hức..ư"
bầu vú em trắng trẻo, không to nhưng tròn lảy, đẫy đà, vừa hay lại rất ưng tay nó, đầu ti nhỏ hồng mận vươn cao được bú mút nhiệt tình, đức duy vui vẻ chăm sóc bầu sữa non, lâu lâu còn cắn nhẹ lên thịt núm mềm mại
tay nó du di trơn mớn trên làn da mềm, hết sờ soạng rồi xoa nắn, hại mông em đỏ hỏn như trái đào tiên. ánh mắt em phủ đầy sương mờ, chỉ biết thút thít cào lên lưng nó, nhưng đương nhiên, sức em đọ sao lại?
"người đẹp thơm quá.."
cướp lấy đôi môi anh đào đầy ao ước, cùng em dìu dắt vào nụ hôn cuồng nhiệt, phía dưới sớm đã trống rỗng, chỉ có ngón tay nó không ngừng dỗ dành miệng nhỏ khóc lóc nãy giờ
"hức..ưm..a..đau..hic đau lắm"
"em ngoan, một lát sẽ sướng"
nhét trọn cây hàng gân guốc vào lỗ xinh, người em ưỡn lên một đường cong xinh đẹp. cái của nó nóng hổi, lại thô to, một phát chạm đến điểm sướng khiến em khóc ré lên, mông nhỏ cũng thít lại, kẹp chặt nó lên thiên đường
"ưm..hic..a..s-sâu quá..hức"
"a..chậm..chậm thôi..hic..ưm"
đức duy khoan khoái nắc vào bên trong em từng cú giáng trời, cái miệng ướt át, ẩm mượt khít rịt với con của nó, như thể cả hai vốn dành cho nhau vậy. nó thoải mái đâm thật sâu vào lỗ huyệt, hai hòn bi đập liên tục lên má mông ửng hồng, cả căn nhà lạnh lẽo bây giờ lại nồng đượm vị tình
"hức..ư..đừng..đừng bắn vào trong"
duy giả điếc, cố tình nhấp vào thật mạnh, mặc kệ tay em cố đẩy nó ra đều bị giữ chặt, đến khi con cặc nó phồng to, bên trong em cũng trướng đôi phần. duy thỏa mãn thở dốc, định cuối xuống hôn em thì bỗng nó thấy người mình như bay lên, rồi nó giật mình mở mắt ra với tiếng báo thức bên cạnh
'cảm giác chân thật đến nỗi nó suýt quên mất mình đang mơ
nhìn xuống giữa chân đã thấy thành quả, duy thở dài đành lết xác vào nhà vệ sinh tắm rửa. từ hôm đó, duy lúc nào cũng trong tình trạng hốc hác, thiếu năng lượng, nhưng khi hỏi đến, nó lại vui vẻ lắc đầu, một ánh nhìn thỏa mãn quái lạ mà không ai thấu được
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co