14
rhyder -> captain
rhyder
duy ơi
duy còn giận bé hả
captain
hả, sao
không, hết rồi
thật hong z
nãy duy cũng đâu có nhìn em đâu 😭
thơm người ta cái nhẹ hều rồi bấm máy luôn
ghét thật í
=)) nhõng nhẽo ít thôi
hong có mà
duy hỏng thương em hả
thương nên mới thơm cưng đấy
ùa
vậy thui
làm sao
hong sao
hiểu mà
=)))
hiểu gì cơ
biết mấy người hỏng thương em ùi mấy
người còn giận em, em biết mà, muốn làm
em thích rồi đá em chứ gì
chịuu
chả ai nói gì ấy
cứ nghĩ vớ vẩn mãi
vầng, em vớ vẩn
em xin lỗii
mai tao đèo đi học
ngoan, đừng nghĩ nhiều
ha
thôi ạ
mai em đi với hiếu rồi
làm sao? thằng dương không chở
vợ nó à?
không ạ, hiếu giận dương rồi ạ
ờ, nhưng tao với em thì không có giận gì nhau
hết, nên mai tao đèo em.
bướng quà àaaa
em lỡ hẹn với hiếu rồi ấy
không muốn đi với anh à
nàiii
anh nàoo
anh duy
chồng quang anh íi
xì
mai hỏng đi với duy đâu
thế thui
mai duy nhờ tài xế đưa cả ba
đi học luôn
=))) lì thế nhờ
sao để con vợ ở một mình với
trai lạ được, anhh ghenn
duy mà biết ghen cơ í
ơ, ghen hơi bị kinh đấy
không biết à
hụhu
anh này kiểm soát qs các bạn ơi
=)) thế có thích không
duy biết màa
ừm, biết em thích duy mà
=))
mai duy đèo 2 người nhá
dạ
mà
mới có bạn nhắn xin đi nhờ xe duy này
=)))
ò, duy nhắn sao
con vợ biết thừa mà
ơ hay
duy đồng ý rồi hả
đồng ý cái l tao
dm =))
=))) hư qs àa😡
vợ ngóc's
đồng ý là có người khót đấyyy
không đùa được đâuu
ai khót cơ
người yêu tớ
z hả
ý kiến gì không=))
chả dám í
captain đã đặt biệt danh cho bạn là người yêu🗯
èoo=))
trai đẹp này sến thía
hỏng thích hạ
thích màa
nhớ duy quá à
vẫn còn đang nói chuyện ở dưới phòng
khách nhà em này
ơ thật ạ?
em cứ tưởng duy về rồi chứ
chưa, bố mẹ còn đang định ngủ lại
đây này
uii
huhu sao nãy giờ duy hỏng nói bé biết 😭
muốn gặp duy mà
chin nhỗii
thế người yêu xuống đây
tớ thương nhá
dạ
.
" Quang Anh xuống rồi đấy hả con. "
" Dạ vâng ạ, con chào bố mẹ, chào hai bác ạ. "
" Gọi bố mẹ dần đi cho quen bé ơi. " Bố của hắn lên tiếng trêu chọc.
Mọi người có mặt khi nghe đều cười lên một cách vui vẻ, riêng Đức Duy hắn vừa nở nụ cười tươi vừa đưa mắt nhìn về phía cậu khiến Quang Anh mặt đỏ lên trông cứ như quả cà ấy, trông đáng yêu cực kì.
Quang Anh không biết đáp lại như nào, cũng chỉ cười cười rồi bảo,
" Bác trêu thế con ngại lắm ạ. "
" Ngại gì, sự thật mà. " Đức Duy không chịu nhịn, nó thốt lên một câu khiến tất cả mọi người đều phải ồ một tiếng. Thầm hiểu nó đã ưng Quang Anh rồi.
" Duy... "
" Thôi, Duy không trêu bé nó như thế. Quang Anh ngoan, sang ngồi cạnh Duy nhá, mẹ thương. " Mẹ của hắn cũng lên tiếng, ban đầu cậu cứ nghĩ bác thật sự giải vây cho mình, ai ngờ cũng lại là trêu cậu và hắn. Quang Anh ngại đến mức chẳng biết nhìn đi đâu.
" Qua đây. "
" Vâng ạ. "
" Cùng tuổi Duy mà bé ngoan thế rồi hả. "
" Mau mau, anh chị thấy chưa, gả bé nó cho nhà chúng tôi mau đi. "
" Còn phải xem con trai tôi như nào, nó không ưng thì tôi cũng chịu bà ạ. "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co