3.
anh tú: bạn mới? ý bột là đức duy gì ấy hả?
quang anh: đúng ruii.
phong hào: cái đó thì hào không rõ nữa.
anh tú: ừ tao cũng thế, bột thử hỏi thằng an xem nào, thấy có vẻ thân đấy.
phong hào: ờ nghe cũng có lí đó, bột hỏi thằng ăn đạng thử đi bột.
quang anh nghe thấy thế thì gật gù, đồng tình với ý kiến này. rõ hôm qua thành an còn giới thiệu là bạn thân của đức duy mà.
quang anh: an ơi!
thành an: hỏ? ai kêu an vậy? có an đây nò!
quang anh: bột kêu, bột kêu áa.
thành an: kêu tui chi dọ?
quang anh: bột muốn hỏi về duy á, bạn hôm qua an add vô box áa.
thành an: bột mê nó thật hả, thôi đi nghe!
quang anh: hong...hỏng có mê đâu mà.
thành an: về thằng duy thì tui biết đó, nhưng mà bột hứa là không có ý gì với nó nhe!
quang anh: bột hứa!
thành an: hoi, từ từ. Tui kêu hiếu làm chứng đã.
quang anh: hong hong! an đừng có kêu hiếu...
thành an: ê nghe, hỏng được nghe!
minh hiếu: bột muốn nói gì mà không cho hiếu nghe hả?
quang anh: hong...hỏng có gì hết á hiếu
minh hiếu: thật không? - minh hiếu vừa nói vừa dí mặt gần lại với quang anh, khiến quang anh thì ngại còn đăng dương thì mặt mày tối lại.
quang anh: thật á!
minh hiếu: không tin!
quang anh: hiếu hỏng tin tớ hả...
minh hiếu: ừm. muốn hỏi về thằng duy đúng không?
đăng dương: quang anh để ý thằng duy thật hả?
quang anh: một xíu...một xíu thôi à...
thành an: một xíu mà qua giờ chủ động hoài luôn, bình thường có vậy đâu.
quang anh: tại duy hỏng quan tâm tớ...
minh hiếu: bột có nhắn gì đâu mà người ta quan tâm hửm?
đăng dương: đúng rồi, với thằng duy hôm qua hình như bận lắm, không care mấy cái xung quanh đâu.
quang anh: thật hả...hôm qua bột nhắn cho duy duy không thèm seen luôn á...
thành an: gì?!?!? bột nhắn cho nó luôn á hả.
quang anh: đúng rồi á an.
minh hiếu: dính chưởng thằng duy rồi.
đăng dương: thằng duy nó là người hòa đồng, biết ăn nói với có năng khiếu về nghệ thuật, cả thể thao nữa. Học hành cũng phải gọi là oke phết đấy chứ đéo đùa. Nhưng mà lắm tài thì nhiều tật, nó cứ như cái cờ đỏ biết đi ấy, quang anh đừng có dại mà đâm đầu vào. Hên ấy, thì được làm ngoại lệ của song tử hoàng đức duy. Mà xui ấy, thì sau này gặp mặt hai ta hóa người dưng. Thế thôi.
quang anh: duy hoàn hảo thật á!
thành an: ôi ông trời con ơi, bộ bột nghe có mỗi vế trước thôi hả, vế sau nó nhảy đi đâu rồi bột?
quang anh: hihi
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co