Truyen3h.Co

caprhy ; mít ướt

5.

Nankawaii

Lúc quang anh bước xuống thì đã thấy cả nhóm ngồi vào chiếc bàn quen thuộc ở căn tin, em cũng từ từ bước tới, vừa thấy em thành an đã nhanh miệng hỏi.

thành an: quang anh làm gì trên lớp mà lâu dọ?

quang anh: tớ lấy xíu đồ thôi à, mà tìm hoài hỏng ra nên hơi lâu á an.

thành an: phải hong đó.

phong hào: thiệt hong, hay là mê ai ở trển.

minh hiếu: cún cấm đấy, không được đâu nhé.

đăng dương: minh hiếu nói đúng đấy quang anh, thằng duy trông thế thôi nhưng không phải dạng hiền lành gì đâu.

anh tú: nhìn mặt nó gian rõ, bột mà lén phén thì đừng trách tao.

trường sinh: các bạn cứ nói quá, thằng đệ tôi tốt thế cơ mà! 

anh tú: bênh à?

bảo khang: xong.

thượng long: chơi dại thế, chưa có được chàng là thấy bị chàng trừ điểm rồi.

đăng dương: mày thì khác gì nó đâu thằng môi dày này.

thượng long: tui đụng gì bà chưa!?!?!

thái sơn: chán thì dừng, mập mờ thôi thì đừng.

phong hào: nói xéo tao hả?

thái sơn: không dám, có là gì đâu mà dám nói xéo bạn cơ chứ, nhờ!

phong hào: oke bạn nha

quang hùng: căng nhỉ...

thành an: thôi màa, sao vậy trời, tự nhiên căng vậy, huhu đừng hù bé sợ mà.

thái sơn: mà bột này, tớ thấy thằng duy kia không được thật. Cậu mà lén phén tớ tung tin bẩn nó liền đó.

quang anh: hong mà, sơn đừng làm thế với duy!

anh tú: này, bạch nguyệt quang của đời tôi ơi! Cậu bị thằng đó làm cho trí não teo lại luôn rồi hả? Tớ thấy cậu nhường chức hội phó cho người khác làm luôn là hợp lí rồi đó.

minh hiếu: bột muốn chơi với thằng nhóc ấy thì bọn này không cấm. Còn tuyệt nhiên chuyện yêu đương thì miễn bàn, còn không thì bột làm cho kín đáo, để cho tớ biết thì không hay đâu.

quang anh: bột hiểu rồi ạ...thế là vẫn quen được miễn sao hỏng cho hiếu biết là được đúng hong ạ?

thành an nghe tới đây thì sặc cơm, cả bọn cũng đồng loạt ngưng ăn mà xoay qua, dồn hết mọi ánh mắt vào quang anh, bột yêu của bọn họ. Người mà cả nhóm âu bế đến tận trời hôm nay sao lại bị một học sinh mới dụ đến hư não vậy nè?

thành an: th-thôi ha hiếu ha...bột đang nghĩ đơn giản nên nói vậy thôi, hiếu...hiếu đừng giận nha hiếu!

đăng dương: vợ ngoan không cáu nhé, ăn cơm đi anh nói bột giúp vợ nhé?

minh hiếu không đáp lời ai cả, chỉ thuận theo đăng dương mà tiếp tục ăn phần của mình.

đăng dương: bột này, thằng duy nó không tốt, bột hiểu không?

quang anh: nhưng bột cũng có tốt đâu...

trường sinh: bé xinh, sao bột lại không tốt được?

phong hào: đúng đấy, bột của bọn mình tốt nhất mà, sao lại so sánh như thế được.

thái sơn: phải rồi, bột đừng vì bênh thằng duy mà nói thế chứ.

bảo khang: với khang nghe bảo thằng duy vì lụy người yêu cũ nên mới đi nước ngoài đấy, nghe đâu bảo thấy người yêu cũ của nó hôn môi với thằng bạn thân đấy. Mà người còn lụy người yêu cũ như vậy thì tốt nhất không nên day dưa, bột hiểu không?

quang anh: nhưng người yêu cũ đó là bột mà...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co