8.
quang anh: nếu điều đó làm duy bớt giận em thì duy cứ việc ạ.
đức duy nghe, rồi nở một nụ cười, một nụ cười mang rõ sự khinh bỉ và có chút đau lòng. Sao lại nói như thể nó mới chính là người làm tổn thương em vậy? Ngay từ đầu là em sai, hay mối quan hệ giữa nó với em mới là cái sai lớn nhất của câu chuyện này?
chuyện em uống đến say là do nó à? ở đấy có ai ép em sao? đừng hòa mình vào cuộc vui một cách quá đà, gây ra hậu quả rồi lại bắt nó chịu trong ngần ấy năm như thế.
nó không đáp, chỉ nghiêm mặt chăm chú nghe giảng, chẳng còn ánh mắt và lời nói trêu ghẹo em nữa. Không khí im lặng, minh hiếu và đăng dương phía trên cũng biết rõ hai người không còn nói chuyện nữa. Nhưng giữa minh hiếu và đăng dương cũng đang như thế.
đăng dương: vợ có thể đừng giận anh nữa được không ạ?
minh hiếu: anh thấy tao thiếu tin tưởng đến thế hả, đăng dương? tao còn nghĩ chuyện bột kể tao phải là người biết đó. Anh cũng giữ mồm giỏi thật, giỏi vậy thì cứ ngậm mồm luôn đi, đừng nói chuyện yêu đương gì hết.
đăng dương: hiếu, chuyện của bọn nó, anh muốn giữ kín là sai à? em cũng đừng vì chuyện đó mà giận dỗi như vậy chứ? cả buổi sáng tới giờ rồi đấy?
minh hiếu: chịu được không? không được thì dừng lại, được thì cứ việc.
đăng dương: dừng lại? em muốn dừng lại là dừng lại chắc? đã lần thứ mấy trong tháng em nói dừng lại rồi? tao không phải lúc nào cũng níu kéo em đâu, minh hiếu.
minh hiếu: ừm, vì có níu cũng đéo được đâu.
đăng dương: tùy em.
cả hai im lặng, bây giờ bầu không khí mới thật sự chẳng còn tiếng rì rào nào nữa. Chỉ còn tiếng giảng của giáo viên về một môn học nhứt óc với những học sinh cấp ba.
.
một tiếng rưỡi trôi qua trong sự im lặng, tiếng trống của giờ giải lao cứu rỗi bầu không khí im lặng này, tiếng học sinh bây giờ bắt đầu ồ ồ bên tai, nhộn nhịp, nhốn nháo trở lại.
thái sơn: xuống căn tin không?
phong hào: xuống.
thượng long: đợi chút, hỏi vợ đã.
vợ xuống căn tin không? còn mệt thì ngủ đi, nãy giờ hai tiết toán rồi.
bảo khang: anh xuống mua dùm tao hộp sữa với cái bánh nhé?
thượng long: dạ được.
thành an: thế xuống mua đồ lên lớp ăn luôn cả bọn đi.
quang anh: duy ăn gì không ạ?
đức duy: không.
đăng dương: mua dùm tao hai hộp sữa, một bánh dâu một bánh chocolate.
thành an: tiền đê, bảy mươi nghìn.
ô hẳn một tờ xanh lá cây đầu một à, xịn thế.
đăng dương: dư cho mày đấy, tiền ship nhé.
thành an: cao dò biết điều số dách luôn! yêu yđu.
quang hùng: yêu ai đấy.
thành an: yêu hùng ó.
quang hùng: sến chết.
thành an: vậy mà có người khoái ó.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co