Truyen3h.Co

[ CAPRHY ] MỢ HAI.

chương 14

mmmbabiie

Tối đến;

Quang Anh cùng Thanh Bảo im lặng đi về phòng, hai người họ hai đôi mắt nhìn nhau một lúc rất lâu. Thanh Bảo gãi đầu, còn em đơ mặt ra. Chàng trai ế vợ ngồi đối diện chàng trai có chồng, nói chuyện với hắn làm sao đây?

Thanh Bảo cũng không biết nói chuyện với em làm sao, nhìn em mong manh, mềm mại quá. Là hàng dễ vỡ. Hắn sợ nói gì đó quá đáng không suy nghĩ trước thì sau đó người phải suy nghĩ rất lâu thay phần hắn là em. Quang Anh và Thanh Bảo cứ thế nhìn nhau. Hắn thầm nghĩ sao em dám cho hắn vô phòng như vậy.

Thanh Bảo ho một tiếng rồi mở lời.

"Ừmm..."

"Anh, ờm..."

Thanh Bảo lại gãi đầu, da đầu hắn muốn tróc ra rồi.

"Anh sẽ ngủ dưới đất, em là phận nữ nên ngủ trên giường đi nhé."

Quang Anh quay mặt đi, không biết phải làm sao. Từ khi nào hai đứa con trai cùng chung một phòng lại ngượng ngùng như vậy, Quang Anh thầm nghĩ thế.

Hai ngón tay cái em đánh nhau trong lí tưởng, em mím môi chỉ biết gật đầu.

Thanh Bảo thở phào đứng dậy xoa đầu em, rồi đi ra ngoài lấy một cái chiếu và một cái gối trong phòng đồ. Hắn xếp gọn lại, để cái chiếu cạnh giường của em. Sau đó vẫy tay em, kêu em đi nên đi ngủ sớm. Em ngoan ngoãn nghe lời, trèo lên giường trùm mền che kín mít không dám ló đầu ra ngoài.

Thanh Bảo đứng dậy đi tắt đèn phòng đi, chỉ chừa lại cái đèn dầu khá nhỏ cạnh chiếu. Họ nằm xuống, nhưng không ngủ được. Hắn liền xoa tóc mình, trấn an bản thân mau ngủ đi. Qua đêm nay sẽ đi làm hòa cho hai đứa nhỏ, hắn chắc chắn sẽ có một chỗ ngủ không ngượng ngùng như bây giờ. Nhưng nghĩ tới đây, hắn nhớ đến chiếc vòng cặp của hai đứa nó, Thanh Bảo đang nghĩ gì đó thì lỡ nói ra thành tiếng.

"Vòng tay như đứa con nít ấy—'

"Ấy chết..."

Câu sau Thanh Bảo liền nhỏ giọng lại, nhưng chẳng kịp khi Quang Anh đã thò mặt ra nhìn hắn. Mắt em long lanh nhìn chằm chằm hắn.

"Anh nói cái vòng tay của em hả?"

Thanh Bảo chột dạ, thôi thì cũng gật đầu luôn. Quang Anh lúc này bỏ chăn ra che ngang tầm vai mình, hắn thấy qua môi em mỉm nhẹ.

"Cậu Duy lựa đấy anh ạ."

Hắn ngợ ra, đúng là cái thứ con nít quỷ. Chọn đồ tặng vợ cũng trẻ con nữa. Thanh Bảo phì cười, nhìn tâm trạng của em đã đỡ căng thẳng.

"Nhắc đến Duy em vui quá ha."

Quang Anh ngơ người, hắn mỉm nhẹ nói tiếp.

"Chuyện cưới vợ của thằng nhóc đó anh biết không được bình thường lắm, nhưng mà—"

"Em chấp nhận cuộc hôn nhân này nhỉ?"

Quang Anh mím môi, im lặng quay lưng đi. Thanh Bảo thấy em như vậy thì biết mình lõ miệng rồi. Dỗ làm sao đây?

Quang Anh nhắm mắt lại. Em chỉ là muốn vô tư, muốn sống bình yên cho căn nhà này trước khi cùng Đăng Dương lên Sài Thành. Em không chắc, trong khoảng thời gian đó liệu em có rung động với anh ta không. Nhưng trong khoảng thời gian này, em không có cảm giác gì với anh cả.

Nói chấp nhận cũng không phải, nhưng nói ghét bỏ cũng không đúng. Em không thích hôn nhân này, nhưng cũng không rời bỏ nó.

Rất lâu sau cả hai người đều ngủ thiếp đi, chìm trong giấc mộng. Lúc này, đêm khuya tĩnh lặng chỉ còn tiếng...

Cạch—

Cánh cửa phòng khẽ mở nhẹ nhàng, Đức Duy từ ngoài phòng nhìn vào. Thấy hai người, hai nơi ngủ. Anh ta trông nhẹ nhõm hơn, mở cửa hờ hờ đủ để vô. Chân nhón nhẹ lên lại gần Quang Anh.

Tay anh xoa nhẹ tóc em.

"Ưm."

Em chỉ vừa động đậy đã khiến Đức Duy giật mình rút tay về, cùng lúc đó Thanh Bảo ở bên dưới nắm lấy cổ chân của anh. Để dọa anh một trận, hóa ra anh bạn này cũng biết sợ.

Thanh Bảo giọng thủ thỉ, tủm tỉm cười.

"Sao lại ở đây?"

Đức Duy khoanh tay nhìn Thanh Bảo, đành thở dài.

"Anh không ngủ à?"

Thanh Bảo kéo Đức Duy ngồi xuống.

"Tại mày đấy."

"Rồi, em xin lỗi anh Bảo."

Hai anh em ngồi đó thủ thỉ một hồi, mới vô được vấn đề chính mà Thanh Bảo muốn hỏi.

"Rồi sao mày ở đây?"

"Vân có thai rồi, em muốn nhờ anh cái này."

Thanh Bảo nhíu mày.

"Tao không làm cha đứa bé đâu nha, mày tự làm tự chịu trách nhiệm đi—"

"Điên à."

Đức Duy kéo tay Thanh Bảo lại, giọng vẫn thỏ thẻ.

"Thai của ổng."

"..." – Thanh Bảo im lặng.

Thanh Bảo cũng lắc đầu, nhất quyết không cho phép Đức Duy phá thai nữa. Lúc sau, hai anh em nhìn qua Quang Anh đang thở đều quay mặt về hướng họ, đành phải kéo nhau ra ngoài để em ngủ.

Cạch—

Cánh cửa được đóng lại rất nhẹ nhàng. Quang Anh thở đều, lần này mở mắt ra nhìn về phía cánh cửa.

Em mím môi, vươn tay giãn cơ vì nằm quá lâu. Em thật ra đã tỉnh, tỉnh trước khi anh nói rằng mợ cả của nhà cấn bầu. Mắt em nhìn ra cửa sổ của phòng, chân bước xuống tay chạm nhẹ cửa phòng để áp tai vào nghe.

Hai người họ nói gì đó, thì thầm rồi lại suýt xoa. Lúc sau không còn tiếng động nữa thì em vội quay lại giường nằm ngủ, đúng lúc Thanh Bảo mở cửa vẫn thấy em ngủ say. Nhẹ chân đi vào. Đức Duy chỉ nhìn hắn, sau đó nhìn em rồi rời đi.

.

"Mợ ơi."

Quang Anh chớp mắt ngồi dậy, đầu hơi choáng nhẹ rồi ngưng. Nhìn ra phía cửa vẫn đóng đang có tiếng Thanh Pháp vọng vào, lại một cái sáng tẻ nhạt trôi qua.

Em nhìn xuống nền nhà thì không thấy chiếu cũng không thấy hắn đâu nữa.

Chân em bước xuống nền.

"Em ra ngay."

Quang Anh ngồi trên ghế bàn trang điểm, tay níu lấy cây son quẹo nhẹ rồi bước ra ngoài như lẽ thường. Mọi người sáng đến bận tối mặt, em nhìn xung quanh không thấy Thanh Bảo đâu thì đi xuống bếp.

"Mọi người ơi, em xuống làng có việc."

Thanh Pháp nhìn ra cửa bếp nhìn em, mím môi.

"Mợ không ăn sáng sao?"

Quang Anh gật đầu rồi mang áo ngoài vào rồi rời đi.

Xuống làng bằng cách đi bộ qua đường, đường làng có mấy bác đang làm ruộng, làm việc. Em chỉ cứ đi như vậy, mặt em cúi xuống đất và chỉ đủ để nhìn đường.

Em cứ luyên thuyên, cái thai đó của ông ta. Là ai?

Nếu đúng như em nghĩ, là của ông hội đồng. Vậy thì mối quan hệ của họ là gì, tại sao anh Bảo lại quá đỗi bình thường như vậy. Đức Duy cũng không ngoại lệ. Em đang nghĩ, chợt đi ngang một người. Thì họ bất ngờ giữ tay em lại.

Quang Anh bị giữ lại, giật mình nhìn lên người kia.

"T,thầy Tú..."

Anh Tú mỉm nhẹ với em, lông mày hơi nhíu lại giương mắt nhìn em tra hỏi.

"Em định đi đâu xuống chợ làng à?"

Quang Anh gật đầu, Anh Tú cũng không giữ em lại làm gì. Cậu ta ban đầu cũng tính nói gì đó với em rồi lại ngưng, em quay vội đi định bước tới thì liền khựng lại. Người kia cũng vừa định rời đi thì em đã nắm đuôi áo của họ, giữ họ lại.

"Thầy Tú!"

"Thầy cho em hỏi..."

Anh Tú quay lại, nhìn em bằng ánh mắt hiền. Nó làm em do dự.

"Thầy có biết làng mình, ai là thầy thuốc giỏi không ạ?"

Anh Tú không nghĩ quá phức tạp, gật đầu. Sau đó cậu ta chỉ cho em đường đi đến đó, em tròn mắt ghi nhớ lại lời cậu dặn. Sau đó cúi người cảm ơn và nhanh chóng rời đi.

Anh Tú nhìn bóng lưng của em, hơi híp mi.

"Trước khi rời khỏi đây, thì cậu tính làm cái gì vậy, Quang Anh?"

Lời nói không ai nghe, Anh Tú cũng quay lưng đi tiếp.

Quang Anh đi theo lời chỉ dẫn của Anh Tú, đi đến một con hẻm nhỏ trong làng. Đi dọc vào đó, dừng chân trước một tiệm thuốc khá kín tiếng và khuất đường đi.

Em lại gần hơn, nhìn chăm chăm vào cái bảng viết tay trước cửa rồi mím môi đi vào.

"Hửm–"

Em giật mình nhìn vào hai người trước mặt, thầy thuốc đang vừa đưa thuốc cho họ cũng nhìn sang em. Người bất ngờ nhất ở đó.

Là Đức Duy, bên cạnh đó còn có Thanh Bảo.

"Gì vậy, Nhi. Em vào đây làm gì?"

Thanh Bảo lên tiếng định đi lại, cánh tay của Đức Duy liền chắn trước. Anh quay sang tính tiền cho thầy thuốc rồi đi lại gần em.

"Mày đến đây làm gì?"

Đức Duy hạ giọng hỏi em.

"..."

"Tao hỏi sao mày không trả lời?"

Đức Duy gằn giọng lại hỏi em, Quang Anh im lặng từ đầu đến cuối.

"E,em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co