Truyen3h.Co

[ CAPRHY ] MỢ HAI.

Chương 16

mmmbabiie

Kể từ ngày hôm đó trở về, đúng như lời em muốn nói. Em muốn giữ lấy đứa bé này ở lại thế gian, muốn đứa nhỏ có một cuộc sống hạnh phúc và ấm no. Đức Duy chiều lòng em, cũng như làm mọi thứ quay trở lại trạng thái ban đầu. 

Anh không quan tâm gì đến em nữa, toàn bộ yêu thương trao cho Vân. Em luôn tìm cách nói chuyện với anh, nhưng chưa một lần nào để ý tới em.

Thanh Bảo cũng hoàn toàn im lặng, không khó chịu hay phản ứng gì.

"Cậu Duy ơi, em có cái này cho cậu xem nè."

"Tránh ra một chút đi, tao đưa cái Vân lên trạm khám."

...

"Cậu Duy, em đau quá–"

"Chịu đựng xíu đi."

...

"Cậu Duy, quan tâm em một chút đi..."

"Tránh ra."

...

"Cậu Duy, em muốn gặp bạn."

"Muốn đâu thì đi đi."

"..."

Cũng đã mấy tháng rồi anh không hề tiếp xúc gì với em, ngỡ như người dưng nước lã.

Em cứ quanh quẩn trong nhà, Thanh Bảo cũng đã về lại Sài Gòn và em thì đã quay trở lại những ngày ban đầu. Anh ở trong căn nhà mãi không rời, em dần khó có cơ hội trốn thoát. Tình cảm của hai người dần dần xa dần.

Em không có cảm giác gì với anh nữa, chỉ còn 5 tháng nữa thì Đăng Dương sẽ thi đại học. Em vẫn đợi cậu ta.

Đêm nay ở làng cũ của em tổ chức buổi hội chợ đêm, em chắc chắn rằng Đăng Dương sẽ đến. Ngay đêm trước 3 ngày diễn ra hội chợ, em mở cửa phòng anh. Bên trong tràn ngập sự an toàn, em cảm nhận được nó. Đức Duy ngước lên nhìn em, bàn tay anh đang xoa lấy bụng thai của mợ Vân. Quang Anh mím môi, cúi nhẹ mặt xuống rồi ngẩn lên.

"Cậu út."

"Cuối tuần có buổi hội chợ đêm, cậu dẫn tôi đi được không?"

Cách xưng hô xa vời, em tập dần với sự cô độc và nỗi đau. Đức Duy nghe vậy, lưng đối diện em cũng rất lâu anh mới quay mặt lại nhìn em. Giọng anh trầm xuống.

"Mày không thấy tao bận à?"

Quang Anh báu chặt tay mình vào nhau, ả Vân lúc này nắm lấy tay Đức Duy.

Cái thai như dần trấn an lại anh, Vân cũng không còn làm càn hay bị ông Hoàng Đức Vũ quấy rối nữa. Em mừng cho ả ta. Lúc sau Đức Duy mới quay lại nhìn em, thở dài.

"Mấy giờ?"

Quang Anh thầm mừng không dám thể hiện.

"Hội chợ bắt đầu vào giờ Tuất và kết thúc ở giờ Hợi."

Đức Duy gật đầu, dùng tay phất nhẹ em như ý muốn em rời đi. Quang Anh không lưu luyến ở lại thì trở về phòng.

Em đành đi xuống bếp, xem mọi người đang nấu thuốc bồi bổ cho mợ Vân. Em mím môi nhìn vào những chén thuốc, nếu em thật sự là một phận nữ thì ắt em sẽ chết vì tình và chôn cùng số phận.

Em mím môi, nhìn mọi người.

"Em có phụ được gì không ạ?"

Bà lão lắc đầu nhìn em rồi quay đi, một số người làm nhìn em và thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Thanh Pháp thấy được thì nhẹ giọng bảo em đi lên đi, chuyện ở đây xong rồi.

Em đi lên phòng khách, đã thấy bà hội đồng nhìn em. Bà mỉm cười trìu mến kêu em lại, ngồi xuống đối diện bà, em ấp úng hỏi thì bà trả lời lại.

"Má chỉ thắc mắc thôi, liệu chừng nào hai đứa mới cho má đứa cháu trai?"

Quang Anh đơ người, mím môi không dám trả lời.

"Dạ..."

Bà nhìn em, rất trông chờ. Em cũng hiểu cảm giác này vô cùng, họ chỉ trông chờ có một người nối dõi cho con cháu thế hệ đời sau. Duy trì dòng máu "Hoàng" này đến cả ngàn đời sau, nhưng tiếc quá. Em là con trai.

Quang Anh báu chặt những đốt ngón tay khiến cho nó bật ra máu, em không biết trả lời, cũng biết mình không nên trả lời.

"Má cho con thời gian với, cậu Duy bây giờ đang..."

Má im lặng nghe em nói, sau đó cũng xoa đầu em.

"Duy nó đang chăm sóc vợ cả nên không có chú ý tới con, ý con là vậy đúng không?"

Em không trả lời, cúi mặt xuống nhìn cái cái bàn gỗ.

Thời gian vẫn chứ như vậy, xoay chuyển và tiếp tục vận hành. Cho đến ngày diễn ra hội chợ đêm bên làng của em, Đức Duy đề nghị đi xe cho dễ nhưng em cương quyết muốn đi bộ.

Đường làng em tới đó khá xa, em vẫn đi cùng anh đến đó. Đường gập ghềnh, khó khăn đi lại Đức Duy lần này rất khó chịu. Khá lâu sau họ mới tới được địa điểm ấy. Chợ đêm sáng rực rỡ và tấp nập người qua lại, em muốn nắm tay anh kéo vào như lần ấy nhưng cũng bị khựng lại. Sau đó em rút tay về. Đức Duy đi trước em, quay mặt lại nhìn.

"Không vào à?"

Em im lặng, gật nhẹ đầu rồi theo sau. Ngày trước là em đi trước, tung tăng như đứa trẻ được kẹo. Lần này là anh đi trước, em chỉ bên cạnh im lặng và ngoan ngoãn đi theo.

Họ cứ đi như vậy, Đức Duy bảo em muốn mua cái gì không thì em chỉ mua nước và đồ ăn. Còn Đức Duy hay ghé gian hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh, trẻ em và những món đồ tốt cho phụ nữ mang thai, mang bầu.

"Cậu Duy, cậu tới ngắm hoa với em được không?"

Đức Duy nhìn lên em.

"Đêm thế này thì ngắm hoa chỗ nào hả?"

Em thấy anh nhíu mày, em cố gắng mỉm cười đi tới nắm lấy tay anh.

"Cho em lần này thôi."

"Cho đêm nay, anh là của em được không?"

"Xong rồi anh sẽ là của cô ấy."

Đức Duy nhìn em ngớ người, định nói gì đó rồi lại nuốt trộng trong họng. Chỉ gật đầu đi theo em.

Họ tới một bờ sông khá lớn, em biết ở đây đêm đến hoa nở nhìn sẽ rất đẹp. Ánh trăng chiếu rọi dưới mặt nước cùng hoa và cỏ, phía xa còn có những nhà dân còn thắp sáng đèn dầu. Em mỉm môi ngồi xuống, kéo anh ngồi xuống.

Họ ngồi đó khá lâu, không nói gì cả. Lúc sau, Đức Duy chỉ ngăm ngăm nhìn vào mặt nước bên cạnh mình đã thấy có những giọt nước rơi.

Em khóc rồi. Đức Duy quay sang nhìn em.

"..."

Em cứ bật khóc như vậy, tay em liên tục dụi mắt để ngưng rơi. Giọng em nghẹn lại.

"Em xin lỗi, hức, em mít ướt quá..."

Đức Duy im lặng, em vẫn không thể ngừng. Anh không vội hỏi em ra sao, cứ để em ở đó khóc rất lâu. Ban nãy đi ngang qua nhà của em, không còn thấy căn nhà đó sáng đèn, không còn tiếng động và không có những tiếng khóc hay cười.

Đức Duy định lên tiếng, tay đã hờ trên không trung thì một tiếng nói vội vàng, đầy khẩn cấp chạy tới.

"Cậu Duy!"

Đức Duy giật mình quay lại, thằng gia nô đã thở gấp rồi nói.

"Haa, cậu Duy..."

"Mợ Vân đau bụng lắm, mợ bảo mợ đau bụng dữ dội..."

"Sau đó vỡ nước ối."

Đức Duy giật mình, đứng phắc dậy tay giữ đống đồ của mình.

"Hoang đường."

"Chỉ mới 7 tháng mang thai, không thể sinh sớm như vậy."

Em giật mình, nước mắt vẫn đọng lại trên má. Quay sang đã thấy Đức Duy bối rối, cứ nhìn sang em một lúc rổi nhanh chóng rời đi.

Không để em kịp làm gì, em thở hắt.

Lần này lại một mình, em nhìn mặt nước trong trẻo chiếu lại hình ảnh của bản thân. Em vừa khóc, khóc nức nở vì biết dượng và em gái mình đã rời đi. Nếu bây giờ em trở lại, sẽ không còn ai chào đón em nữa.

Mắt em chăm chú nhìn xa xa, chỉ thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên tóc em.

"Ngoan."

Đăng Dương mỉm môi, nhìn xuống em.

"Anh biết em sẽ ở đây."

Cậu ta ngồi xuống ngay cạnh em, đưa cho em một sợi dây chuyền. Em nhìn rất lâu vào nó, lần này nó đẹp rực rỡ và sáng lấp lánh. Tay cậu vẫn xoa nhẹ tóc em.

Quang Anh lúc này mếu máo, nhìn vào sợi dây chuyền sau đó lại khóc.

"Hức, em xin lỗi anh Dương..."

"Dương ơi, hức, em làm mất cái vòng  của anh rồi.."

Vừa dứt lời, em ôm chặt lấy anh. Anh nghe giọng em khóc thì quặn thắt lại vì xót, anh biết cái vòng đó bây giờ có tìm cũng không còn nữa. Đứa nhỏ này bây giờ đang ở trong lòng anh, khóc nức nở và tủi thân.

Anh vuốt lưng em, hôn nhẹ lên tóc.

"Anh biết, nên bây giờ anh tặng em cái mới nhé?"

Quang Anh đang khóc trong lòng anh, vẫn gật đầu trông khá buồn cười. Anh mỉm môi, xoa đầu em trong lúc em vẫn khóc.

Anh luôn là người xuất hiện lúc em bế tắc nhất, bây giờ anh đang ở ngay bên em chứ không phải ai khác.

"Anh sắp thi đại học rồi, anh sẽ đưa em đi."

Quang Anh vừa khóc thì cố gắng nín dứt đi, em đáp.

"Em đau lắm, em muốn rời khỏi đây..."

Đăng Dương ôm em lại.

"Ừm."

"Anh sẽ dẫn em đi."

"Lúc đó, chỉ có anh với em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co