Chương 21
Cả người em đau nhức tỉnh dây, đôi mắt ngập nước nay lại đau rát vô cùng. Thân tàn ma dại, em bất lực ngồi dậy. Tay em bám vào bức tường, mắt em đảo xung quanh đang nằm ở một nơi lạ.
Đêm hôm qua em nhớ là, ông Hoàng biết em là nam nhân rồi, chính cô hai cũng vậy. Thanh Pháp là người đầu tiên ra tay nói đỡ cho em nhưng không thành, em mím môi bật khóc. Cuộc đời em đủ khổ, giờ em không biết nương tựa vào ai.
"Cậu Duy ơi..."
Giọng em thỏ thẻ phát ra tên của người ấy đầu tiên, Anh Tú đang bưng tô cháo lên cũng chỉ biết đứng nhìn.
Hắn ta đi đến, đặt tô cháo bên cạnh nhìn em.
"Em ăn đi."
Quanh Anh giật mình quay lại, đập vào mắt em là người thầy rất lâu rồi không gặp. Em ngơ người một lúc, em bắt đầu nhớ lại trước khi mình bất tỉnh. Em đã được Đăng Dương đỡ cho nhát roi đau thấu người, tất cả như tối mù đi khi em thấy cậu ta bật khóc. Em không còn nhớ gì nữa.
Em đưa tay hờ lên muốn chạm vào người Anh Tú. Hắn tay đặt tay em lên mặt mình, sau đó khẽ bảo.
"Không phải mơ."
Quang Anh nhìn tô cháo, không còn tâm trạng để ăn. Em lùi lại, ánh mắt dè chừng hắn ta.
"Sao anh biết, tôi là..."
Anh Tú đỡ tô cháo lên, nâng muỗng cháo lên.
"Tại sao hôm đó tôi lại dạy gần nhà cậu?"
"Tôi làm vậy vì tình nghĩa, Đăng Dương đã cứu tôi. Nên lần này tôi phải cứu cậu để trả ơn."
Quang Anh mím chặt môi mình.
"Anh là ai?"
"..."
"Là Bùi Anh Tú?"
Quang Anh muốn đứng phắc dậy lại không thể, hắn thấy em cực khổ cũng không nói gì thêm. Tiến tới vuốt lưng đút cháo cho em no người, ấm bụng.
Gần hết tô cháo em không thể ăn được nữa thì đẩy ra, em ôm mình một góc trên giường. Hắn không thể làm gì thì đứng dậy đi rửa tô cháo, đợi cho đến khi Đăng Dương về.
Phải gần trưa năng Đăng Dương đã thở hổn hển đi vào, cậu nhìn em đang ngủ quên. Còn cậu thì đã tự mình gom đồ bỏ trốn, Đăng Dương lại gần em. Bàn tay run rẩy xoa lên má, vì nhiệt độ thấp của bàn tay làm em lạnh mà tỉnh dậy. Em nhìn cậu trên xuống sau đó chồm lấy ôm cậu.
Đăng Dương ôm lấy em, xoa xoa tấm lưng nhỏ.
"Quang Anh."
"Anh không thi đại học nữa."
Đăng Dương giữ hai vai em, để mặt đối mặt. Cậu khó khăn khi nói, sau đó ôm hai bên má em lại.
"Anh dẫn em lên Sài Gòn nhé?"
Quang Anh không trả lời gì, chỉ cúi gằm mặt.
"E,em..."
Đăng Dương mím môi, nâng mặt em lên nhìn mình.
"Tại sao, em không còn muốn giải thoát nữa à?"
Quang Anh nhìn Đăng Dương như vậy thì bật khóc.
"Em muốn ở lại..."
"Em muốn chờ cậu Duy về."
Đăng Dương nghe vậy, tiếng sấm lúc này còn chả đau đớn và điếng tai bằng. Mọi tế bào trong cơ thể như dừng lại một chút, cậu run tay bỏ xuống khỏi mặt em.
"Em...tại sao?"
Quang Anh đưa tay mình dụi mặt liên tục.
"Em, hức..."
"Em lỡ yêu người ta rồi."
Đăng Dương không thể cười được nữa, anh không bao giờ nghĩ đến cảnh phải nghe người thương mình đang phải lòng một người khác sau ngần ấy thời gian anh luôn mong em quay lưng nhìn mình.
Hơi thở bắt đầu khó khăn hơn.
"Quang Anh..."
"Còn anh thì sao?"
Đăng Dương nắm lấy tay em, cũng khóc mất rồi.
"Anh cũng yêu em mà, anh thương em hơn bất cứ thứ gì trên đời mà...."
Vừa nó vừa run, như cảnh tượng thú nhận toàn bộ tội lỗi của nhân loại. Em cứ dụi mắt khó nói, còn cậu luôn chờ câu trả lời của em. Khổ nổi, đến khi em biết Đăng Dương yêu mình nhiều đến thế nào thì cũng vì tình cảm Đức Duy dành cho em. Nhưng như vậy thì sao?
"Em, hức..."
"Em động lòng với cậu Duy rồi, em không muốn đi..."
Anh Tú thở dài đi đến, ngồi lên giường nhưng cách em khá xa.
"Nếu cậu ở lại, chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Cậu chờ một Hoàng Đức Duy mạnh mẽ đứng lên chống lại ông hội đồng Hoàng cho cậu?"
"Chờ một người phải khiến cậu sống trong lo sợ à?"
"Cậu nhìn xem, Đức Duy thậm chí còn chưa một lần dám dưỡng thai của cái Vân khi ông ta bảo giết mà."
Quang Anh mím môi, quay mặt lại quát lên.
"Nhưng cậu Duy đã thật sự dưỡng thai của mợ Vân mà!"
"Hức...anh ấy không hèn hạ như các người nghĩ đâu."
"Không một người hèn hạ nào dám nói thương em khi đang ôm nguy hiểm trên người cả."
Đăng Dương đi tới, nắm lấy hai vai em định nói gì đó. Toàn bộ bất lực của mình, Anh Tú đi lại giữ tay cậu.
Cậu lúc sau mới thở hắt, hoàn toàn bình tĩnh lại.
"Quang Anh."
"Chiều nay, anh với em lên Sài Gòn sống."
"Anh sẽ cho em cuộc sống an toàn."
Đăng Dương đi tới, nắm lấy tay em.
"Em không yêu anh cũng được, xin hãy yêu bản thân mình."
Quang Anh im lặng mãi cũng chấp nhận rời đi trong luyến tiếc. Anh Tú lúc sau đi xoay sở rất lâu rồi trở về, hắn đưa cho em vài đồng bạc, mệnh giá rất lớn em không dám cầm nhưng buộc vậy.
Sau đó, hắn đi lại vỗ vai Đăng Dương.
"Anh chuẩn bị hết cho em rồi."
"Đến Sài Gòn, em đến gặp Nguyễn Trường Sinh nhé."
"Cậu ta sẽ có thể giúp em rất nhiều."
Đăng Dương gật đầu, Quang Anh mím môi nhìn vào chiếc vòng ngọc sáng lấp lánh trên tay em.
Hôm đó có một chuyến xe đi về Sài Gòn, có hai đứa trẻ tự ý mình đi lên Sài Gòn sống. Đăng Dương bỏ thi đại học để, cứu lấy Quang Anh suýt bỏ cả cuộc đời mình. Chuyến xe không ngắn đi đến tối muộn, vì đường khó đi càng lâu mới đến.
Xuống xe, Đăng Dương dẫn em đi. Đi từ một nơi đông dân qua lại, cho đến một khu vực khá ít người đi lại. Cậu dẫn em vô một nhà trọ đang cho thuê còn mở cửa, đi vào đó đã thấy một người đàn ông đang ngồi dưới tầng trệt đọc báo.
Đăng Dương thở dài.
"Anh Sinh."
Trường Sinh nghe Đăng Dương gọi mình cũng quay sang, đứng dậy vỗ vai cậu.
"Tưởng mai mới đến cơ."
Trường Sinh nhìn xuống Quang Anh, khẽ mỉm cười trông khá hiền.
"Không sao, hai đứa đều an toàn rồi."
"Anh có chuẩn bị phòng cho hai đứa rồi."
Sau đó, Trường Sinh dẫn hai người đi đến một phòng trọ ở trong dãy hành làng khá sâu. Đi ngang phòng 21, thấy có người dọn vô. Căn phòng đó liền mở cửa. Một chàng trai đi ra nhìn mọi người, hắn cười mỉm nhìn Trường Sinh.
"Hửm, em tưởng phòng trọ của anh ế lắm chứ anh Sinh."
Trường Sinh vỗ vào vai hắn ta rồi để Đăng Dương vào trước.
"Mày mà nói thêm nữa thì tao tăng tiền trọ dấy Duy."
Quang Anh quay ngoắt lại, mím môi nhìn người đàn ông kia.
Hắn ta để ý em nhìn mình thì cười nhẹ.
"Chào người mới nhé, anh là Nguyễn Tuấn Duy."
"Sắp tới là hàng xóm rồi đây."
Quang Anh im lặng nhìn người đàn ông kia, gật nhẹ đầu rồi đi vô phòng của mình.
Trường Sinh vỗ vai Tuấn Duy.
"Mày dọa thằng bé hay sao mà nhìn mặt thắng bé xanh xao."
Hắn bị oan, ôm vai quay sang.
"Ớ?"
"Em làm gì đâu nào, anh Sinh cứ nạt em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co