Truyen3h.Co

[ CAPRHY ] MỢ HAI.

Chương 23

mmmbabiie

2 tuần sau, Đức Duy từ Hà Nội trở về tỉnh. Vừa mở cửa ra, không khí u ám đập vào sóng não không khỏi làm anh hoang mang. 

Đức Duy xách túi đồ đi lên phòng mình, căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp không có bất cứ dấu vết nào. Anh kiểm tra tủ đồ thì đồ của em vẫn ở đó, không bị vấn đề gì. Nghĩ đơn giản Quang Anh vẫn còn đây, Đức Duy để túi đồ lên giường rồi đi xuống bếp.

Không thấy em đâu, chỉ có người làm trong nhà hì hục làm đồ ăn. Thanh Pháp nhìn anh bây giờ, không dám nói gì. Cho đến khi cô hai từ sau nhà đi lên, cầm theo rổ rau. Nhìn thấy Đức Duy liền bật khóc, anh biết có chuyện gì đó không ổn rồi. Tay cô run run cầm rổ rau không dám làm đổ, anh nhỏ giọng.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Vợ em đâu chị ba?"

Cô hai ngồi khuỵu xuống, ôm lấy mặt mình khóc thành tiếng. Thanh Pháp ngồi xuống vuốt lưng cho cô, nhìn lên Đức Duy.

"Pháp."

"Vợ tao đâu?"

Thanh Pháp lần này không dám nhìn Đức Duy, càng không biết phải làm sao.

"Dạ..."

"Mợ, bị ông đuổi đi rồi."

Đức Duy không tin vào tai mình, quỳ gối xuống sàn nhà nhìn chị gái của mình. Cô khóc nức nở không thể nói từ nào, ngước lên nhìn em trai mình với đôi mắt đỏ hoe. Cô bám lấy hai vai của anh, Đức Duy cẩn thận hỏi lại.

"Chuyện gì xảy ra với vợ em vậy chị ba?"

Đức Duy chắc chắn lời mình nói là cẩn thận và kĩ lưỡng, cho cô hai có thể nghe tròn câu, tròn chữ. Cô mím môi, đôi mắt vẫn thả nước trôi xuống theo nỗi buồn.

"Em dâu, hức, em dâu..."

"2 tuần trước, em dâu bị cha hãm hiếp. Sau đó cha thấy em ấy không phải con gái—"

"Hức, cha lôi đầu em ấy đi tìm ông Đình rồi quay trở lại. Không thấy em ấy ở đâu nữa."

Đức Duy im lặng, anh không biểu hiện bất cứ trạng thái đau khổ nào. Anh ôm lấy chị mình, vỗ lưng dỗ dành rất lâu. Sau đó đứng dậy đi lên phòng của cha mình.

Gõ cửa được một lúc, ông Hoàng bước Ra. Đang khâu vá quần áo ở dưới là vợ của ông ta, hai người này đều là cha má ruột của chính mình. Đức Duy thở dài, nhìn thẳng mắt ông ta.

"Cha..."

"Vợ con đâu rồi?"

Ông Hoàng nghe thấy vậy, liền nổi nóng. Lão ta tuôn một tràn lời xúc phạm, Đức Duy thì chỉ đứng im lặng lắng nghe.

"Mày còn hỏi tao à thằng ranh con?"

"Mày bị nó lừa còn ngây thơ đến thế, má nó vào lừa gia đình mình. Mày còn hỏi lại sao!?"

Đức Duy im lặng, ông ta được nước nói tiếp.

"Con vợ mày, nó là con trai đấy!"

"Lũ bệnh hoạn, tao chưa chém cho là may đấy!"

Đức Duy thở hắt.

"Con biết mà."

Ông ta "hả" một tiếng rất giận nhìn anh. Giọng Đức Duy bây giờ là sự bất lực, sự mệt mỏi và hụt hẫng với cha mình. Âm thanh dịu dàng, nhẹ nhàng như làn nước êm đềm trôi buồn bã như thơ ca.

Tay anh run lên, giọng cũng nghẹn ngào yếu đuối bớt.

"Người ăn nằm với con, sao con không biết được."

"Người con thương, con biết hết mới dám nói thương."

Chưa để Đức Duy nói câu tiếp theo, lão ta tát vào mặt anh một cái rõ đau. Làm bà giật mình, kim chỉ đâm vào tay chảy máu vẫn đứng dậy ngăn lão ta lại.

Máu bà chảy xuống thấm vào cái áo nâu lão đang mặc, bà cuống cuồng xin ông tha thứ rồi bảo anh đi vào phòng đi. Ông cứ đẩy bà ra, phong cảnh hoảng loạn chưa từng thấy. Cô hai im lặng, nước mắt lưng tròng được Thanh Pháp dìu lên nhà xem. Gia nô trong nhà cũng vì tò mò mà đi lên xem, chỉ có thể lấp ló vì sợ ông Hoàng.

Ông ta đẩy vợ mình ngã xuống sàn, tát vào mặt Đức Duy một cái nữa. Trong khi anh vẫn im lặng chịu đựng.

"Thằng khốn nạn!"

"Tao nuôi mày đến từng tuổi này, cho mày cái quyền, cho mày sung sướng. Để rồi bây giờ mày nói mày yêu một thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ giả dạng vô cái nhà này."

"Má mày, loạn hết rồi."

"Loạn hết rồi!"

Đức Duy mím môi, ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng vô định. Anh không bật khóc, không cảm xúc gì.

Ngay lúc này, Hoàng Đức Duy quỳ xuống dưới. Trước mắt Hoàng Đức Vũ. Anh chấp tay lại.

"Con xin cha tha tội cho con, là con cho phép em ấy lừa mình."

"Lần này, con có chết cũng không thể làm theo ý cha được. Cả cuộc đời con rẻ hướng khi nghe theo cha, khoảng cách giữa con và anh em trong nhà dần xa. Từ nhỏ đã nghe theo cha tránh xa anh hai ra, bây giờ con mới hiểu nỗi đau buồn của anh ấy."

"Con mệt lắm, giá như con là đứa trẻ sống thật bình thường trong một hoàn cảnh bình thường."

"Con sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều."

Đức Duy cúi mặt xuống sàn, đầu gần như đập xuống đất.

"Em ấy xuất hiện, con mới tỉnh táo những việc mình làm. Em ấy giúp con nghe được lời cảm ơn, cho con biết làm người tốt mà con từng muốn như thế nào."

Sàn gỗ dần thấm nước, lúc này Đức Duy rơi nước mắt.

"Cha nói xem, có một kẻ lừa đảo nào như em ấy. Em ấy xuất hiện cho con biết thế giới này muôn màu."

"Nếu em ấy là tội phạm, con xin làm kẻ đồng lõa. Nếu em ấy là ma quỷ cám dỗ, con xin được làm kẻ tội đồ bị ma quỷ đóng chiếm."

Ông Hoàng không thông cảm cho chính con trai của mình, nắm tóc anh kéo dậy. Để ánh mắt yếu ớt của anh nhìn thẳng vào ánh mắt của lão, cô hai run rẩy đi tới. Nắm lấy tay ông.

Cô chưa kịp nguôi sốc với những gì xảy ra, dẫu những chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra trước khi em bước vào căn nhà này.

"Cha, hức."

"Con xin cha..."

"Đừng đánh Đức Duy nữa, cha đánh em ấy bây giờ thì không có một anh Bảo nào xuất hiện để nói với ông nội cả."

Cô quỳ xuống, ôm chân ông.

"Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng than vãn với cha điều gì. Ngay cả người con yêu bị cha chém chết con cũng chỉ khóc cứ không hề than trách cha."

"Nhưng lần này, xin cha..."

"Cha, dừng lại đi..."

"Con thà chết đi chứ không bao giờ muốn như vậy."

Đức Duy im lặng, ánh mắt chứa cả dòng nước đại dương đang nhìn ông đầy đau thương. Mái tóc đen bị nắm chặt cho rối đi, ông quăng thằng con mình xuống.

Chỉ thẳng mặt hai đứa trẻ.

"Chúng bây vì thằng điếm đó mà phản tao?"

Thanh Pháp đứng yên, run tay run chân. Biết nếu chen vào, cái mạng này cũng không toàn mạng.

Đức Duy ngồi đó, nhìn vào chiếc vòng tay màu xanh. Em từng đoán, anh thích màu xanh. Kể từ ngày hôm đó, anh luôn xem màu xanh là một sắc màu tuyệt vời. Nhưng bây giờ, màu xanh trong suốt rơi xuống không làm anh vui.

Em không còn ở đây, không có lý do nào để em xem nó là sự sống.

Lão lớn tiếng.

"Đưa tao cây roi, nhanh lên!"

Ngay cả gia nô trong nhà nhìn vậy cũng không dám đưa, Thanh Pháp đi tới.

Cậu dìu cô dậy, sau đó nhìn ông kiên quyết.

"Nếu ông đánh chết cậu út với cô hai, xin ông hãy đánh chết con."

"Con xin được đổi mạng mình, để xin ông tha thứ cho mợ."

Ông Hoàng nhìn Thanh Pháp, càng nghĩ đến càng tức. Ông ta nhìn vậy, càng xem bản thân mình khó coi. Đạp hết mấy đứa nhỏ ra, sau đó đi vào phòng kho lấy ra cây roi rất dài.

Lão lôi đầu Đức Duy ra giữa phòng khách, anh từ đầu đến cuối không kêu lấy một tiếng. Nhẫn nhịn đến phút cuối, lão vung roi vào người Đức Duy. Cây roi đập thằng vào chân của anh.

"Agh—"

Nghe tiếng kêu, cô hai tái mặt mày. Muốn bò tới van xin lão, nhưng Thanh Pháp giữ cô lại. Nếu cô xông vào bây giờ, có chết cùng cũng không dám nghĩ mình sẽ chết như thế nào.

Lão vung roi lần nữa vào đứa con trai mà ông từng tự hào, bây giờ nỗi nhục nhã của ông.

Chát—

"Ức..."

Đức Duy nhắm mắt, bấu chặt tay mình chịu đựng.

"Thằng ranh con, lên tiếng đi chứ!"

Anh bặm môi mình chặt hơn, không nói được gì nữa. Bà chạy xuống, kéo tay ông.

"Ông ơi, tha cho thằng bé đi mà."

"Xin ông!"

Nhìn Đức Duy bị đánh thê thảm, bà không nhịn được. Đức Duy chống tay mình đứng dậy, anh đứng chao đảo không yên. Nhìn lão ta.

Đầu anh bắt đầu choáng rồi.

"Con–"

"Nếu hôm nay cha đánh chết con, con vẫn muốn tìm hiểu."

Đức Duy thấy mình không ổn, ôm mặt đầy mệt mỏi.

"Con muốn biết tên thật của em ấy."

"Và—"

"Em ấy có yêu con hay không."

Dứt lời, lão vung tay khỏi bà. Đi lên giơ roi lên đã định quất xuống, Đức Duy cũng ngã xuống đất bất tỉnh. Thanh Pháp chạy lên đỡ đầu cho anh, hứng trọn nhát roi mà lão đánh.

Không ai bảo, người đồng tính là những người yếu đuối. Ngay cả gia nô, vẫn đứng lên bảo vệ những người nó quý. Xã hội lúc ấy luôn xem đồng tính là căn bệnh không bao giờ có thuốc chữa. Nhưng Thanh Pháp luôn chứng minh cho mọi người một điều.

Đồng tính không phải căn bệnh khó chữa.

Thanh Pháp vẫn đứng lên bảo vệ mọi người, làm việc và nỗ lực mỗi ngày. Nếu là bệnh khó chữa, tại sao không chết?

Nếu chết, cậu chắc chắn mình sẽ chết vì người đời họ khinh.

Người dân trong làng nghe nhà ông Hoàng lục đục cũng chạy sang, vì người dân đông đúc nên ông cũng phải dừng tay. Thành An từ nhà bên sang thấy bạn mình bất tỉnh thì lo không thôi.

Chạy lại đỡ một phần cho Thanh Pháp, sau đó Đức Duy rời khỏi nhà mình do được Thành An đỡ lên trạm xá xem. Còn cô chỉ run rẩy, ngồi một góc ôm đầu khóc rất nhiều.

Trạm xá hôm đó không đông, vết thương của Đức Duy đã rướm máu trong rất đáng sợ. Hai nhát ở lưng đã chảy máu, còn in sâu xuống vết roi đánh. Thành An lo tiền khám cho bạn mình, còn dặn Thanh Pháp mua cháo và nước sẵn cho anh.

Đợi anh tỉnh lại, Thành An sẽ hỏi chuyện sau. Chuyện của ông Hoàng, chắc chắn dân làng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng Thành An thì không thể.

Lần này liên lụy tới Đức Duy, Thành An không thể tưởng tượng được chuyện động trời gì đã xảy ra. Nó chạy xuống, bắt một cuộc gọi lên Sài Gòn bằng cái điện thoại bàn cũ. Tiếng vang từ đầu bên kia làm nó sốt ruột.

"Alo?"

Một giọng trầm cất lên.

"Hiếu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co