Chương 4
" nỗi buồn vu quy "
- nhìn mợ hai phát sáng luôn đấy, như ánh dương vậy.
Cô người làm trong nhà đang chăm chú tô nhẹ vệt son trên bờ môi nhỏ chúm chím của Quang Anh, cô nhìn vào gương mặt của nó mà khen nức nở từ nãy giờ đến giờ. Cô gái kia vén nhẹ tóc của Quang Anh qua, búi gọn tóc lên xoay người nó về phía chiếc gương.
Quang Anh mím môi, họ làm tỉ mỉ thật. Nó không giống như lần mà má nó tiến thêm bước nữa cùng dượng, họ chỉ đơn giản là cưới mà không có tổ chức một cái đám cưới nào. Đến một bức ảnh kỉ niệm cũng chẳng có.
Quang Anh khẽ cười, nhìn vào gương. Cô gái kia nhìn mợ cười xinh, liền trầm trồ.
- mợ hai, mợ cười lên xinh lắm!
- mắt mợ như chứa cả bầu trời sao vậy.
Quang Anh bất giác giật mình, vội che đi nụ cười của bản thân.
- à, em cảm ơn ạ...
Quang Anh hơi ấp úng nhìn về phía cô gái trẻ.
- c,chị ra ngoài một chút được không ạ?
Cô nghe được thì gật đầu, bắt đầu nhẹ nhàng rời khỏi phòng với cái khép cửa rất nhẹ. Quang Anh đưa cổ tay phải của mình lên, tháo bỏ chiếc vòng màu đỏ được làm bằng sợi chỉ đỏ. Gọn gàng cất xuống chiếc gối nằm của bản thân.
Sau đó thở nhẹ vào, một hơi vô cùng nặng nhọc.
Cạch—
- Nhi, con xong chưa?
Ông hội đồng Hoàng bất ngờ mở cửa, làm Quang Anh giật mình quay lưng lại nhìn.
- dạ thưa ông–
- c,con...
Ông ta khẽ cười nhìn nó.
- gọi là cha, từ giờ là cha chồng.
Quang Anh vội gật đầu, ông ta chỉ nhìn qua nó rồi rời khỏi phòng. Quang Anh im lặng đứng bên cạnh giường, hơi thở hơi khó chịu đến dường nào.
Đành đi đến ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn vào gương. Nó đưa tay lên mặt gương, như muốn sờ vào gương mặt của bản thân hiện tại.
- má.
Quang Anh mím môi.
- giống thật.
Nó luôn thương xót cho phận phụ nữ không có tiếng nói trong xã hội này, nhất là mẹ của nó. Người phụ nữ của nỗi đau.
Quang Anh là nam nhân, lại bị đối xử chẳng khác nào kẻ dính chàm. Nó không hận, cũng không trách tại ngày hôm ấy má lại chấp nhận đi thêm bước nữa với dượng Đình, nhưng lại muốn níu kéo quá khứ quay lại.
Cha nó vĩ đại, cha nó tuyệt vời. Hứa với nó rằng quay về sẽ chỉ dạy con cầm súng. Nhưng súng chưa kịp cầm đã lên đạn, lời chưa kịp nói đã ra đi. Còn nhớ ngày má nhận lấy giấy báo tử của cha, nước mắt má lăn dài chẳng ngừng chảy. Trái tim thắt chặt khẽ đau không dám nói, còn nó chỉ biết ngơ người vì không hiểu "giấy bảo tử" là gì. Cho đến khi, má nó chết.
Thế là cuộc sống khổ cực mở ra một trang giấy mới, nó cũng sợ một ngày nào đó em gái nó cũng sẽ đi. Là rời khỏi ngôi nhà tồi tàn để đến một biệt phủ lớn hơn, nhưng lại chẳng hạnh phúc. Đến hôm nay, nó mới biết dượng sẵn sàng để nó đi lừa dối nhà Hoàng thị để rồi bị giết, còn hơn để con gái mình sống trong điều kiện tốt nhưng không niềm vui.
Khi dứt suy nghĩ, hình ảnh mờ đi cũng là lúc nước mắt Quang Anh khẽ rơi. Tiếng chân chạm vào mặt gỗ vang lên làm nó giật mình, vội với lấy chiếc khăn nhỏ chấm hàng lệ của mình. Sợ rằng sẽ phai đi lớp trang điểm kia.
- xong chưa, vợ?
Đức Duy đi vào, nhìn nó nhướng mày. Anh ta khoanh hai tay đứng dựa vào khung cửa. Quang Anh ấp úng, nhìn ánh mắt Đức Duy qua chiếc gương phản chiếu cũng đủ khiến người khác rùng mình.
- à, tôi...
- em chỉ, đột nhiên nhớ má thôi.
Đức Duy nghe nó nói, ban đầu còn nhíu mày vô cùng khó hiểu. Nhưng cũng bỏ qua, thở dài đi đến bên cạnh Quang Anh. Hơi ấm lan tỏa, Đức Duy đã đứng ngay sau lưng của nó.
Anh ta cúi nhẹ người mình xuống, hôn lên cổ nó rồi thơm nhẹ vào tóc.
- đẹp lắm, nhưng anh vẫn thích em khi không trang điểm.
Quang Anh khẽ run người, nhưng cũng chỉ cố gắng mỉm cười.
- cậu, nói thật chứ..
Đức Duy không hài lòng, lại cúi nhẹ thơm lên mái tóc của nó.
- anh là gì của em?
Quang Anh mím môi nhẹ, sau đỏ lại thở hắt.
- chồng.
Anh ta mỉm môi, quay mặt Quang Anh qua. Hôn lên chiếc môi xinh. Sau đó nắm nhẹ tay của nó nhìn về phía gương.
- đi ra chứ?
Quang Anh gật đầu nhẹ đầu, Đức Duy mỉm môi nhẹ sau đó hôn lên tay nó trước khi rời đi. Buổi lễ bắt đầu rất suôn sẻ, không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Người quen, khách đến dự cưới cũng đưa quà đến biếu hai bạn trẻ. Đăng Dương cũng đến, cậu ta ăn mặc lịch sự, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Quang Anh làm nó vô cùng khó chịu. Đến lễ biếu quà, từng người đứng lên tặng nào là vàng, là bạc, là tiền và bao nhiêu của ngon, vật lạ.
Đến nhà Trần thị, Đăng Dương nói nhỏ gì đó với cha mình sau đó đứng dậy đi lên chỗ Đức Duy. Cậu ta đeo cho anh ta một sợi dây chuyền rất đẹp, rồi lại đi đến chỗ của nó. Vòng tay ra sau cổ, cẩn thận đeo sợi dây chuyền vào. Chậm rãi và dịu dàng.
Nó cảm thấy, thời gian như dừng lại. Ngay lúc này, người bạn thân này lại làm nó ngạt thở. Quang Anh mím môi, rũ mi không dám nhìn thẳng. Cho đến khi Đăng Dương hơi hạ người, ghé sát vào vành tai của nó.
- em là Quang Anh đúng không?
Nó vội rùng mình ngay, mồ hôi cũng đổ xuống. Lúc cậu ta hạ giọng, cũng là lúc sợi dây chuyền là đeo xong. Đức Duy nhìn sang Đăng Dương cũng chẳng nói gì cả, có lẽ anh ta chưa biết gì. Sau đó, Đăng Dương di chuyển đi về phía bên cạnh Đức Duy, đứng nghiêm mình nhìn về phía máy ảnh.
Sau khi kết lễ, mọi người đang bắt đầu ăn tiệc, Đức Duy thì miễn cưỡng đi tiếp rượu. Quang Anh chỉ có thể đi qua đi lại ở các bàn tiệc nhỏ khác, hạn chế tiếp bia, tiếp rượu và chỉ mỉm cười xuyên suốt. Nó luôn cảm thấy rùng mình, khi Quang Anh liên tục nhận được ánh nhìn kì lạ từ Đăng Dương.
- vợ, lại đây với anh.
Đức Duy đi lại gần nó, miết nhẹ lấy bàn tay nhỏ rồi kéo nó qua một bàn khác.
Mãi, nó vẫn không thấy mợ cả đâu. Nhưng ai lại dám hỏi bây giờ cơ chứ. Quang anh bị anh ta kéo sang một chiếc bàn lớn, khá nhiều công tử trẻ từ các làng khác mà cậu đã từng nghe danh họ mà chẳng lần nào gặp được mặt.
Đức Duy xoa nhẹ mu bàn tay nó, một người trong đám họ cười khẩy lên tiếng.
- chào mợ hai, nghe công tử nhà Trần thị bảo mợ đẹp và hiền dịu lắm tôi chẳng tin. Nay có dịp gặp mặt lại ngỡ như tôi được diện kiến thiên sứ giáng trần.
Quang Anh hơi lo lắng, chỉ dám gật đầu rồi mỉm môi. Đức Duy không biểu hiện cảm xúc gì, nhìn sang cậu công tử kia.
- cảm ơn nhé Thành An, quý hóa quá khi được công tử bột chưa lớn như mày tham dự.
Dứt lời, cậu trai bên cạnh khẽ mỉm. Nhìn về phía Đức Duy nhỏ giọng, là Trần Minh Hiếu.
- cái Vân đâu?
Phút chốc, cả bàn tiệc rơi vào im lặng. Đức Duy chỉ lườm nhẹ, rồi nắm lấy tay Quang Anh chặt hơn.
- Minh Hiếu, chuyện mần ăn từ Sài Gòn thế nào rồi?
Minh Hiếu thấy anh ta đánh trống lảng liền hiểu ý, khẽ đưa tay che miệng ho nhẹ sau đó lại quay về trạng thái ban đầu.
- đang khấm khá lên đấy, bữa nào vợ chồng bây ghế lên chơi nhé.
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ rồi kết thúc, Quang Anh mệt rã rời định di chuyển về phòng của mình. Đức Duy không tỉnh cũng chẳng say, níu tay nó đi về phòng mình.
Căn phòng sang trọng được trang trí theo màu chủ đạo đỏ và trắng, nó trùng màu với lễ cưới hôm nay. Đức Duy ôm siết nhẹ hông trái của Quang Anh, đẩy mợ hai về phía chiếc giường chưa kéo mùng trắng. Anh ta dùng đầu gối chen giữa hai chân của nó, đè lên chiếc tà áo dài cưới sắc đỏ. Cúi xuống hôn lên môi nó, ngấu nghiến rất lâu.
Nó hoảng hốt, dùng tay đẩy Đức Duy ra. Nếu bị phát hiện ra lúc này, sinh mạng nhỏ bé này cũng như kết thúc rồi.
- c,cậu Duy...
Đức Duy nhíu mày nhìn về phía mợ hai khi bị đẩy ra, anh ta không hài lòng định tiến tới lần nữa. Quang Anh lúc này đã vội rưng rưng nước mắt, tầng nước mờ nhạt hiện lên khóe mắt đổ xuống.
- cậu Duy, hức, tôi x,xin lỗi nhưng mà..
Đức Duy nhìn nó khóc thì dừng lại, tiến tới tới dùng tay miết nhẹ gò má ửng hồng vì phấn má.
- sao lại khóc rồi?
- tao chưa làm gì mày cơ mà?
Cả người Quang Anh nấc nhẹ lên.
- em xin lỗi, hức, em...em
Đức Duy cắn lấy môi dưới của mình, nhìn nó khóc thì lòng dâng lên sự bực bội. Nhưng lại nén nhịn. Anh ta thở dài, ôm lấy dáng người thấp bé ấy vào lòng.
- nín đi.
Giọng anh ta lúc này hạ xuống dịu dàng, Quang Anh bất ngờ bị Đức Duy ôm lại thì theo phản xạ nấc một tiếng nhỏ rồi dùng bàn tay nhỏ vòng sang ôm lấy anh ta.
Đức Duy cũng đã cố gắng dỗ dành chú mèo con này trong lòng, nhưng nói thật thì đêm tân hôn này anh ta chỉ chờ có đêm tân hôn bình yên như thế này. Đức Duy dời người khỏi Quang Anh, dùng hai tay ôm lấy hai bên má phiếm hồng.
- nè, mày khai sai tuổi đúng không?
Quang Anh nhìn vào mắt cậu Duy nghiêm túc nhìn nó, Quang Anh cắn nhẹ môi gật đầu. Anh ta phải hỏi lại.
- bây giờ mày bao nhiêu tuổi rồi?
Quang Anh hơi lia mắt đi.
- em...
- em 15 tuổi.
Đức Duy nghe thế, đành thở dài. Cúi người xuống hôn nhẹ qua môi nhỏ của nó, rồi đi lại bàn gỗ lấy ra chiếc khăn làm cho thấm ướt. Anh ta cẩn thận lâu sạch gương mặt của nó. Rồi hạ người xuống giường.
- ngủ đi.
Nó giật mình nhìn sang Đức Duy đã nhắm mắt từ bao giờ, khi nghe anh ta bảo thế muốn ngoan ngoãn đứng dậy rời khỏi phòng thì Đức Duy đã nắm tay nó. Kéo mạnh xuống giường. Nó ngã lưng xuống chiếc giường êm, vô thức quay mặt sang nhìn anh.
- tao bảo mày ngủ đi.
- chứ tao đâu bảo mày đi về phòng ngủ?
Đức Duy cẩn thận xõa tóc của nó xuống, rồi ôm lấy mợ của mình. Nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co