0
Nguyễn Quang Anh từ nhỏ sống trong một gia đình đầy ấp tiếng cười và hạnh phúc. Có bố mẹ luôn yêu thương, chiều chuộng hết mực. Gia đình cậu tuy không giàu có, nhưng cũng không tới nỗi khốn khó. Cậu được học tập trong một môi trường đầy lành mạnh.
Nhưng khi lên đến năm cấp hai, do bản tính từ nhỏ đã được bố mẹ bao bọc. Cậu bị bạn bè xa lánh dàn vì tính cách có phần mềm mại. Bọn con trai trong lớp tỏ rõ thái độ kì thị khi cậu có phần khác với chúng nó.
Quang Anh da trắng hơn chúng nó, hơn nữa da vẻ còn hồng hào. Mắt to tròn, mũi nhỏ cao. Môi đỏ chúm chím khiến cậu có nhiều phần nữ tính.
Suốt bốn năm cấp hai, tuy không bị bắt nạt quá đáng nhưng cậu cũng chả làm bạn được với ai, chỉ có thể lủi thủi một mình. Không phải không có người muốn chơi với cậu. Nhưng rõ ràng là không dám làm quen với một người bị vạn người xa lánh.
" Năm nay lên cấp ba, Quang Anh phải cố gắng đấy, có nhớ không hả bé ngoan. " Bà nhẹ nhàng dặn dò cậu. Tay còn vương lên xoa xoa đầu.
Quang Anh cũng vui vẻ đáp lại.
" Dạ Quang Anh nhớ rồi ạ. "
" Được rồi được rồi, bố mẹ không áp lực em đâu, em cứ thoải mái là được nhé. Thiếu gì cứ nói bố. "
" Dạ vâng ạ, em cảm ơn bố ạ. "
" Ngoan, em ăn nhiều vô nhé, nghỉ hè gì mà trông gầy đi mấy phần rồi này. "
Quang Anh cười hì hì, dù trên trường không có bạn bè nhưng về nhà em vẫn có bố mẹ, hàng xóm yêu thương. Em vẫn vui lắm.
.
Ngày nhập học, Quang Anh thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị. Cậu nhanh chóng hoàn thành xong vệ sinh cá nhân, bước xuống ăn sáng cùng gia đình rồi được bố đưa đến trường.
Ngôi trường cấp ba của Quang Ah là một ngôi trường có thành tích khá tốt. Ngoài việc có những tên bặm trợn hay lâu lâucó vài trận ẩu đả thì trường là một nơi rất tốt để học tập. Từ cơ sở vật chất đến trình độ đến giáo viên đều tốt nên Quang Anh đã cố gắng thi vào ngôi trường này.
Tuy nhiên ngày đầu đến trường của cậu có vẻ không suông sẻ lắm, cậu bước vào trường, lóng ngóng tìm lớp học của mình thì va phải một nhóm ba người. Trông có vẻ hung dữ lắm.
" A a. Tớ xin, xin lỗi các cậu! " Quang Anh đụng trứng người liền vội vàng xin lỗi, dù ba người kia vẫn chưa nói gì nhưng để tránh tai họa ngày đầu nhập học cậu vẫn nên chủ động thì hơn.
" À ừ, không sao đâu bạn. " Một người trong nhóm đấy lên tiếng giải vây cho cậu. Tỏ vẻ vẫn ổn.
" Không sao không sao, đi đứng chú ý hơn nhé, coi chừng té đấy. "
Lúc này Quang Anh mới dám ngẩng đầu lên nhìn, cậu nhìn thấy ba người con trai với vẻ ngoài trông khá sạch sẽ, tuy mặt mày trông không thân thiện lắm nhưug tính tình hình như khá tốt.
" Có sao không? " Thấy cậu ngẩng mặt lên với chiếc mũi đỏ ửng, lúc này người ở giữa mới lên tiếng hỏi cậu.
" Tớ...tớ không sao. "
" Ừ kệ mày. Đi đứng chú ý, có lần sau đừng trách tao. " Hắn nói như một lời tuyên bố. Hai người bên cạnh khó hiểu, không biết sao nay thằng bạn mình lại âm binh đến mức trẻ trâu như thế.
" Hả... "
" Kệ nó đi. Cậu tên Quang Anh nhỉ? " Anh vừa nói vừa nhìn xuống bản tên của cậu hỏi.
" Đúng rồi. Tớ tên Nguyễn Quang Anh. "
" Chào Quang Anh, tớ tên Đặng Thành An. "
" À...tớ chào An nha! "
" Chào cậu nhé, tớ là Trần Đăng Dương. "
" Tớ chào Dương... "
" Tao là Hoàng Đức Duy. Con hiệu trưởng. "
Mặt Quang Anh méo xệch, con hiệu trưởng?
" Có ai hỏi không má? Nay mày bị sao vậy Duy? tao muốn đấm một phát vỡ alo mày quá! " Thành An không nhịn được lên tiếng thắc mắc.
" Trẻ trâu thấy gớm luôn á! " Đăng Dương cũng hùa theo, vẻ mặt khờ khờ của anh mà nói ra câu này trông cũng hài thật.
" Tớ chào Duy nha...Mong được giúp đỡ. "
" Ờ, mày lớp 10A1 nhỉ? Cùng lớp với bọn tao, đang đi tìm phòng học à? "
Quang Anh lần nữa lùng bùng lỗ tai, cái người trông như mấy đứa lốc chốc này thật sự vào được a1 hả? Có xúc phạm IQ của cậu quá không.
" Đúng rồi...Các cậu chỉ tớ phòng học ở đâu được không? "
" Cũng được, nhưng bọn tao đang xuống căn-tin, mày đi cùng đi rồi bọn tao chỉ cho. "
" Mới gặp lần đầu mà... "
" Không sao đâu Quang Anh, thấy thế thôi chứ nó không cắn người đâu, cậu đừng lo. " Thành An nói, xua xua tay tỏ ý không sao.
" Ờ phải đó, tao không cắn mày đâu. Trước lạ sau quen mà. "
Quang Anh nghe thế thì thấy cũng đúng nên cậu liền gật đầu đồng ý đi cùng. Dù gì cậu cũng cần bạn, đã vậy còn là con hiệu trưởng nữa chứ. Oai quá trời luôn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co