3.
Quang Anh nghe vậy có chút đơ người, cậu cảm thấy không đúng lắm. Rõ bản thân là con trai, sao lại khen cậu dễ thương được chứ?
" Duy ơi, không đúng đâu, tớ không dễ thương! "
" Sao? Mày dễ thương mà? "
" Không mà, con trai ai lại kêu dễ thương bao giờ ý! "
" Tao kêu dễ thương là dễ thương. Được khen thích thế còn không chịu à? "
" Được khen cũng thích, nhưng mà...Kì lắm. "
" Tao thấy chả có gì. Mày lo uống hết hộp sữa của mày đi. "
Học bá xưng danh
Hoàng Đức Duy
đáng yêu vl, thế mà chả chịu
nhận là đáng yêu cơ đấy
Đặng Thành An
thì mày từ từ, mới gặp ngày đầu mà vồ
vập vãi
Bộ muốn đánh nhanh thắng nhanh hả ba
đồ đức duy trap boi
Trần Đăng Dương
tệ quá
chúng mày khùng hả
trap cái gì mà trap?
nhưng mà nhịn đ được ấy, cứ ngố kiểu gì
dễ thương vỡi
Trần Đăng Dương
mà mày xưng hô kì v
sao không đổi đi, nói chuyện cứ như
muốn đấm người ta không bằng ấy
Đặng Thành An
nói chuyện kiểu đó có chó nó yêu
nói chuyện kiểu cmay ngượng mồm
tao vãi
nào quen đi rồi đổi sau:))
Đặng Thành An
đ thể nào quen được, tao thề luôn á duy
chứ m muốn t làm nnao??
thề ngượng mồm vãi
thích thì thích thật, nhưng chưa tới nỗi
đấy
Đặng Thành An
Mày là hơn cái gì luôn chứ chưa đến nỗi cái gì
nữa
Trần Đăng Dương
bạn nói chuẩn vỡi
vl chịu =))
đ biết như nào, nhưng mà đáng yêu
thật. cte cte, muốn nói chuyện vl.
Mà qanh cứ nhát thế đ nào ấy
Trần Đăng Dương
thì mới quen mà, rủ người đẹp
đi làm quen bạn mới đê
làm quen tao còn chưa xong đòi làm
quen bạn mới
ảo vl=))
Trần Đăng Dương
không thử sao biết bạn êy
:))
để tao thử
" Này Quang Anh. "
" Ơi. "
" Mày đi sang kia với tao không? " Hắn vừa nói, vừa chỉ đại về một hướng khác.
" Để làm gì vậy Duy? "
" Đi làm quen bạn mới, không muốn có bạn mới à? "
" Nhưng tớ sợ lắm, tớ không giỏi nói chuyện đâu. Với tớ tưởng Duy không thích làm thân với người khác. "
" Không sao, tao ở đây mà. Cứ đi đi. "
" Thôi, tớ không đi đâu, Duy đi đi. "
Thấy thuyết phục cậu không được hắn cũng đành im lặng không nói nữa.
Học bá xưng danh
Trần Đăng Dương
rồi ngdep đ chịu rồi
chết thằng duy con
thôi từ từ v
m lo đi làm quen người đẹp của m đi
Trần Đăng Dương
đi liền g nè
" Quang Anh, tao qua kia một xíu. "
" Duy đi đi, hong cần phải báo tớ đâu. "
" Nói gì nghe đấy đi, lèm bèm vãi. "
" Tớ biết rồi. " Cậu đáp gọn lõn, nhưng bấy nhiêu đấy lại khiến Đức Duy hài lòng, nó đưa tay xoa đầu cậu rồi bước đi cùng Đăng Dương và Thành An. Quang Anh vẫn còn ngơ ngác vì hành động có phần thân thiết vừa rồi.
" Mày để ý cái bạn đeo mắt kính đó hả? "
" Ừ thấy sao, xinh đúng không? "
" Ừ xinh. "
" Mày biết tên không? "
" Hình như tên Minh Hiếu, học giỏi lắm đấy, profile chất. " Đức Duy đáp, có phần cảm thán và công nhận sức học của anh chàng được nhắc đến.
" Chất thế. "
" Thấy mày chắc hỏng có cửa quá Dương ơi... "
" Cái thằng lùn này! "
" Thử đi rồi biết, lại đi. "
Đăng Dương gật gù, rồi bước tới trước mặt anh chàng, cất chất giọng trầm ấm mà nói.
" Chào cậu, mình tên Trần Đăng Dương. "
" Mình tên Trần Minh Hiếu. "
" Tớ tên An nhaa, Đặng Thành An á! "
" Mình tên Hoàng Đức Duy. "
" À, cậu là thủ khoa đầu vào, đúng không? "
" Cậu biết mình hả? Cảm ơn nhé. "
" Hân hạnh. "
" Ừ hân hạnh. "
" Minh Hiếu có chơi ig không? Cho tớ xin kết bạn nhé? "
" Mình có, tên acc mình là Trần Minh Hiếu, id là hieuthuhai.9. "
" Được, xíu nhớ chấp nhận lời mời kết bạn của mình đấy! "
" Ừm. "
" Cậu về chỗ đi, ra khỏi chỗ như này không hay đâu. "
" Ừ ừ, chào Hiếu tớ về nha. "
Cả ba thành công làm quen được cậu trai tên Minh hiếu rồi thì thoải mái bước về. Riêng Đăng Dương anh cảm thấy con người này rất hợp với mình, trầm ổn, nghiêm túc và trưởng thành.
" Đúng gu tao vãi. Đúng về ngoại hình lẫn tính cách luôn ấy. "
" Ừ nhìn là biết mà, cảm ơn tao đi. "
" Mình cảm ơn An nhó. "
" Gớmm. "
" Thằng An không tia được ai à? "
" Không mày ơi, thấy hỏng ai đúng gu hết trơn. "
" Gu mày là gì, tao kiếm cho nè. " Đăng Dương lên tiếng giúp đỡ.
" Gu tao là khờ khờ, lùn hơn tao. "
" Khó quá An, tao thấy mày là lùn nhất rồi đấy. "
" Mẹ mày, có thôi đi không hả? "
" Quang Anh ơi, cậu có muốn đi tìm người đúng gu với An hông, hêhe. "
" Hong được đâu An ơi. Duy sẽ mắng là không lo học đó. "
" Èoo, chả có gì phải sợ nó luôn ấy. "
" Nhưng Duy là... "
" Là gì? Hửm? " Hắn tò mò muốn hỏi cậu xem mình là gì, chủ động hỏi. Nhưng Quang Anh thì thẹn lắm, cậu chỉ lắc đầu rồi cho qua thôi.
" Sao mày nhát thế? Mà tao không làm gì mày đâu, đừng có sợ. "
" Tớ nhớ rồi, tớ biết Duy tốt mà! "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co